chương 25

472 38 0
                                    


"Hạ Trường Khanh... Dù ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi..." Trong địa lao, một kẻ nhìn không ra người đang nằm trên mặt đất, y phục màu đen đã bị phá nát giống như vết thương trên người, trên mặt của hắn cũng tràn đầy vết máu không thấy rõ dáng dấp, giờ đây hắn tựa như một đống bùn nhão còn sót lại.

"Không buông tha cho y?" Một vị nam tử tướng mạo diễm lệ mặc quần áo đắt tiền bước vào. Mặc dù địa lao vô cùng bẩn thỉu, đã vậy còn có một luồng máu tanh nồng nặc, thế nhưng người nọ vẫn mang theo nụ cười thong dong như trước, "Ta nhớ rằng ngươi đại khái đã quên mất một chuyện, bây giờ ngươi là tù nhân của ta, có thể chết hay không còn phải thông qua sự cho phép của ta, Hạ Hầu Huyền."

Thời điểm Hạ Hầu Huyền nghe thấy có người kêu tên của mình, hắn liền cố gắng ngẩng đầu, nhìn xuyên qua vết máu để thấy rõ đối phương, "Vệ! Trung! Hiền!" Hạ Hầu Huyền nghiến răng nghiến lợi trừng người trước mặt.

"Đừng nhìn ta như vậy, tuy rằng ta không biết con mắt của ngươi nằm ở đâu, thế nhưng ít ra ta vẫn biết ngươi khẳng định là rất muốn giết ta." Vệ Trung Hiền cười vô cùng ôn nhu, đứng trước mặt Hạ Hầu Huyền, "Ngươi nói xem, một thanh niên tốt đẹp như ngươi tại sao lại muốn học theo cha của mình như vậy, thống nhất giang hồ hoàn toàn chỉ là trò cười, minh chủ võ lâm như ta còn không làm được huống chi là cái ma giáo nho nhỏ này. Dù hôm nay ngươi có trốn cũng không sao, ta cũng lười đi bắt ngươi, thế nhưng ngươi lại chạy về, đây chính là tự ngươi chịu tội, huống hồ ngươi còn dám thương tổn cháu của ta."

"Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!" Tuy Hạ Hầu Huyền rống lên nhưng cũng chỉ là một tiếng gào không hề có chút uy hiếp nào.

"Biết cái này là cái gì không?" Vệ Trung Hiền giơ bình sứ trong tay lên, quơ quơ, "Cái này gọi là Tục Mệnh đan, có thể giữ lại sinh mệnh của một người mà không để cho họ chết, rất nhiều người phải tranh cướp giành giật hoặc đến Thần Y Cốc để xin thuốc, sư đệ ta lần này thật hào phóng, trực tiếp cho ta vài bình để ta cho ngươi một sinh mạng bất tử, đây chính là vinh hạnh mà bao người khác không thể hưởng thụ được đấy." Nói xong cũng lấy một viên thuốc trong bình ra rồi nhét vào miệng hắn.

Trong miệng nhàn nhạt mùi thuốc tan ra, tuy hắn không cảm nhận được hương vị, thế nhưng lại có cảm thấy sức mạnh của mình đang trở về, cảm giác suy yếu lúc đầu cũng từ từ biến mất .

"Quả nhiên là rất có hiệu quả." Vệ Trung Hiền ra hiệu, hai hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, "Đem hắn đi tắm rửa cho dễ sanh nuôi, tốt nhất là lần sau gặp mặt thì có thể nhìn ra hình người, còn thuốc này thì mỗi ngày cho hắn uống một viên." Giao phó xong công việc, Vệ Trung Hiền liền rời khỏi địa lao.

Mà lúc này, Hạ Trường Khanh lại đang mang người nhà về cốc.

Vì trên thân thể của Hạ Vô Thiên có vết thương nên bọn họ cố ý đi chậm lại, còn Hạ Vô Thiên thì đang thư thái nằm trong xe ngựa, tận hưởng phục vụ mà bình thường hắn không thể hưởng thụ được, đặc biệt là đệ đệ mà hắn thương nhất luôn luôn hỏi han hắn thật ân cần.

"Được rồi được rồi, ca ca của con cũng không phải tàn phế, không cần lo lắng như thế." Hạ Trường Khanh xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, Hạ Khô Thảo quá sức quan tâm ca ca của cậu như vậy khiến Hạ Trường Khanh hơi bất mãn, cha đây thì con không thèm hỏi han ân cần mà lại đi chăm sóc cho ca ca chu đáo như thế, nghĩ đến đây, khí tức trên người của Hạ Trường Khanh càng ngày càng khủng bố, Hạ Vô Thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám nói gì nữa.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ