chương 18

467 43 0
                                    


Đêm hôm khuya khoắt mà có người gõ cửa sổ phòng, sau khi mở cửa ra thì ngươi lại phát hiện người đó chính là đối tượng sau này sẽ gây ra nguy hiểm cho tính mạng của mình, nhưng đối phương lại không thương tổn ngươi thì có nên đuổi hắn đi hay không, online chờ đáp, khẩn cấp!

"Cái này..." Hiên Viên Công Duẫn nhìn biểu tình của Hạ Khô Thảo trong nháy mắt liền trở nên băng lãnh, lời vừa định nói ra lập tức bị nuốt xuống.

Hắn định gỡ túi gấm ở trên thắt lưng ra thì thấy cửa sổ "bộp" một tiếng mà đóng lại.

Đóng cửa xong, Hạ Khô Thảo lập tức khẩn trương, biểu tình vốn dĩ lạnh như băng liền biến thành khuôn mặt lo lắng.
Cậu cư nhiên dám nhốt nam phụ ở ngoài, cậu có thể bị giết hay không? Có thể bị bắt cóc hay không?

Hạ Khô Thảo không biết là có nên mở cửa sổ ra hay không, sau khi trải qua một hồi xoắn xuýt liền quyết định mở.

"..." Bên ngoài trống rỗng không có một bóng người, Hạ Khô Thảo chú ý trên bệ cửa sổ phòng mình có đặt một cái túi gấm màu đen, cầm lên mở ra xem thử thì thấy trong túi đựng đầy dược thảo để giải chiểu độc. Bây giờ suy nghĩ kĩ một chút thì vừa rồi, cậu thấy khuôn mặt của Hiên Viên Công Duẫn tái nhợt, phỏng chừng là do bước vào khu rừng trên ngọn núi Cư Lâm.

"Thật là không muốn sống nữa mà!" Hạ Khô Thảo có chút nghiến răng nghiến lợi, cầm một cái áo khoác khoác lên liền vội vàng chạy ra ngoài.

Hiên Viên Công Duẫn còn chưa kịp tiến vào phòng của mình liền cảm thấy nội lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn, cổ họng thì lại xuất hiện một mùi vị ngòn ngọt, ngón tay che miệng thấm tơ máu.

"Chuyện gì xảy ra?" Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Cô Vô Tâm nhanh chóng mở cửa liền phát hiện bằng hữu của mình cư nhiên hộc máu.

"Chuyện gì vậy! ? Ngươi bị thương sao?" Cô Vô Tâm lập tức kéo tay của Hiên Viên Công Duẫn để bắt mạch, "Nội lực hỗn loạn, có khả năng là bị trúng độc, ngươi đi đâu thế?"

"Không sao." Hiên Viên Công Duẫn nuốt chất lỏng ngọt ngọt xuống, tỏ vẻ là mình không có gì đáng lo, "Ta vừa tới đỉnh núi Cư Lâm một chuyến... A!" Chưa kịp nói xong thì lồng ngực đột nhiên đau thắt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức ngã xuống cạnh cửa.

"Ngươi đến đó làm gì! ?" Cô Vô Tâm đỡ lấy Hiên Viên Công Duẫn, chậm rãi truyền nội lực của mình cho hắn, ổn định sự hỗn loạn trong cơ thể của đối phương.

Hiên Viên Công Duẫn ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa, một thân ảnh màu trắng đang chạy tới đây. Trong lòng hắn thật vui vẻ, cũng không quan tâm đến thương thế của bản thân nghiêm trọng đến cỡ nào mà ngắm nhìn bóng người màu trắng càng ngày càng gần, quả nhiên người tới là Hạ Khô Thảo.

"Ngươi cảm thấy mình sống quá lâu à! ?" Hạ Khô Thảo tức đến nổ phổi, rống lớn với Hiên Viên Công Duẫn một tiếng, "Nội lực thâm hậu thì hay lắm sao, chiểu độc chơi vui lắm có đúng không! ? Lỡ may chết ở trong đó thì ai sẽ tới cứu ngươi!" Ngoài miệng thì mắng nhiếc không tha nhưng tay thì lại nắm chặt cổ tay của Hiên Viên Công Duẫn để bắt mạch.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ