chương 6

600 47 1
                                    


"Không cần đi, được không?" Hiên Viên Công Duẫn cảm giác đôi tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Khô Thảo đang muốn thu hồi lại, hắn lập tức bắt lấy tay cậu.

Hạ Khô Thảo bị hành động của đối phương dọa sợ, lập tức vung tay của hắn ra, lại không ngờ rằng Hiên Viên Công Duẫn lập tức từ trên giường bò dậy, ôm chặt lấy cậu.

"Van cầu ngươi, không cần đi, được không? Van cầu ngươi? ..." Ngữ khí của Hiên Viên Công Duẫn hết sức yếu ớt, hắn khẩn cầu, hắn muốn nhìn ngắm cái người làm cho hắn nhớ mãi không quên này nhiều hơn chút nữa.

Đại khái là cảm thấy đối phương quá đáng thương, Hạ Khô Thảo cũng không khỏi mềm lòng, vỗ vỗ lưng hắn, chỉ vào cổ mình, biểu thị cậu không thể nói chuyện, "A..."

Hiên Viên Công Duẫn buông Hạ Khô Thảo ra, đưa tay muốn chạm vào cổ của đối phương, không ngờ rằng Hạ Khô Thảo lại rụt về phía sau, Hiên Viên Công Duẫn không thể làm gì khác hơn là thu tay về, "Ngươi là hài tử của tiên sinh?" Cái kiểu bản thân đã biết rõ thân phận của đối phương nhưng lại không thể nói ra thật sự là rất khó chịu.

Hạ Khô Thảo gật gật đầu, trong nguyên văn chỉ miêu tả sơ lược hoàn cảnh lúc hai người gặp mặt, cho nên cậu căn bản không biết trong lúc họ mới quen biết nhau thì sẽ nói những gì.

"Ngươi có thể trò chuyện với ta không?" Âm thanh của Hiên Viên Công Duẫn rất yếu ớt, hắn thoáng lộ ra một biểu tình bi thương: "Ta luôn có cảm giác muốn chết khi ở đây."

Sao ngươi có thể chết được cơ chứ! Ngươi chính là hậu cung đầu tiên của nữ chính, cho nên tuyệt đối sẽ không chết! Trong lòng Hạ Khô Thảo nghĩ như vậy.

Sau đó cậu liền nhìn thấy băng gạc quấn trên tay của Hiên Viên Công Duẫn rất xấu xí. Vì vậy xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Hạ Khô Thảo rất tự nhiên mà mở băng mở ra .

"Ta tên là Hiên Viên Công Duẫn, 12 tuổi, là trưởng tử của Hiên Viên thành chủ." Hiên Viên Công Duẫn nhìn Hạ Khô Thảo, "Ta biết ngươi không thể nói chuyện, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết tên của ta mà thôi."

"..." Hạ Khô Thảo một bên nghe Hiên Viên Công Duẫn lầm bầm lầu bầu, một bên gỡ băng gạc.

Bởi vì băng chỉ quấn thật dày quanh vết thương nhưng lại không chặn được máu, chính vì thế máu đã kết vảy rồi dính lên băng gạc, hoàn toàn hòa thành một thể. Điều này làm cho Hạ Khô Thảo không có dụng cụ không biết nên làm thế nào mới có thể động thủ.

"Không sao, ta không sợ đau." Hiên Viên Công Duẫn tựa hồ nhìn thấu vẻ khó xử của cậu.

Hạ Khô Thảo là một thầy thuốc tốt có y đức, làm sao lại có thể làm ra chuyện như vậy được, vì thế, cậu trực tiếp đẩy ghế lăn ra ngoài

Thời điểm Hiên Viên Công Duẫn hơi thất vọng ngẩn người thì thấy Hạ Khô Thảo ôm một cái rương lớn ngồi trên xe lăn chậm rãi vào đây.

Mở hòm thuốc chuyên dụng của Hạ Trường Khanh ra, ngăn thứ nhất lấy kéo, dao con, cái kẹp, nhíp và các loại vật phẩm ra, rồi tiếp theo là ngăn thứ hai với một đống lọ thuốc.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ