chương 57

359 24 4
                                    

"Có người cầm lệnh bài hoàng tộc đến từ Côn Sơn quốc?" trong tay còn cầm tấu chương, là một nam nhân diện mạo tuấn lãng, mang theo khí chất uy nghiêm, người này chính là quốc vương của Lang Gia quốc Giang Diệp Hoa, hiện tại quốc gia có thể phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an, cho nên hắn cũng không lo lắng liền dựa vào người nam tử tuấn tú đang cùng hắn ngồi trên tọa kỷ.

"Không phải người hoàng tộc ở Côn Sơn quốc hào khí chính trực ngay thẳng, vì sao lại e sợ?" nam tử tuấn mỹ cầm tấu chương vẽ một vòng tròn lên đó "gần vài năm nay lang Gia quốc vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì, lại còn thập phần hưng thịnh, thanh danh vang ra bên ngoài, có người đến cũng rất bình thường."

"Thụy Hiên ngươi không lẽ đã quên vào (1)tân niên năm nay các hoàng tử ở Côn gia quốc đã nổi lên trận tranh đoạt hoàng vị hay sao, sau khi tân hoàng đế lên ngôi tin tức về các vị hoàng tử còn lại cũng không có, cho dù không chết thì cũng có thể cả đời không ra bên ngoài được, càng đừng nói cầm lệnh bài đến đây." Giang Diệp Hoa cười nhìn hắn "Trừ phi tới đây chính là tân hoàng đế."

  (1)tân niên : tết Dương lịch 

"Tân hoàng đế Côn gia quốc chỉ vừa đăng cơ triều cương còn chưa ổn định, như thế nào sẽ có nhiều thời gian ra bên ngoài du ngoạn." bên này cùng Giang Diệp Hoa trò chuyện còn tấu chương trong tay vẫn như trước không nhanh không chậm phê duyệt." 

 "Cho nên ta đã nghĩ, người cầm lệnh bài đến từ phương nào, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ngoài thành." Giang Diệp Hoa nói.

"Nếu đã muốn biết, đi thăm dò một phen là được." Liễu Thụy Hiên đem bút đặt xuống nhu nhu thái dương "Gần đây các đại thần lại bàn tới việc của hậu cung, hoàng thượng chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? lúc mới đăng cơ ngươi còn có cớ từ chối, giờ đã tại vi 3 năm."

Giang Diệp Hoa hôn lên mặt đối phương "bọn họ chẳng qua là muốn dùng nữ tử của bọn họ để mở rộng thế lực ra mà thôi, không lẽ nào Thụy Hiên cũng muốn ta tuyển phi lập hậu hay sao?"

"Ngươi là hoàng đế, cần con nối dõi." Thụy Hiên ánh mặt lạnh lùng, rút tay mình về.

"Nhưng ta không muốn, nếu là vì cái ngôi vị hoàng đế này mà ta bỏ rơi ngươi, ta đây tình nguyện không cần." những lời này Giang Diệp Hoa nói qua không biết bao nhiêu lần, chính là đối phương biểu tình như trước rất là bình thản.

Liễu Thụy Hiên đứng lên, rồi thi lễ "vi thần còn có việc, cáo lui trước."

Thân ảnh của người ngày càng xa, Giang Diệp Hoa cũng chỉ biết thở dài, rõ ràng là tri âm tri kỉ với nhau, lại cố tình có khoảng cách, nếu thật muốn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ ngôi vị này, mang người  này rời đi.

Hạ Khô Thảo ghé vào cửa sổ nhìn ngoài phòng tuyết rơi đầy như lông ngỗng, bên này thời tiết thực sự kì quái, ban ngày tuyết cơ bản không rơi, còn nhìn thấy được một chút ánh sáng mặt trời, tuy rằng không nhiều nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, chính là ban đêm liền thay đổi đột ngột, gió lạnh, tuyết lớn, cơ hồ làm người ta nửa bước cũng không muốn đi.

"ghé người chỗ đó làm gì, không lạnh sao?" Hiên Viên Công Duẫn bước vào, chỉ thấy trong phòng hơi lạnh, mà Hạ Khô Thảo đang choàng áo lông cừu thật dày ngồi ghé người bên cửa sổ thơ thẩn, thoạt nhìn giống như một cục màu trắng, mặt mũi đều bị che hết.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ