chương 5

604 50 0
                                    


Rốt cục, Hạ Khô Thảo cũng cảm thấy thật tẻ nhạt khi ở trên giường, sách y thuật xem qua hồi lâu thì phát hiện từ ngữ quá mức kì lạ, căn bản là cậu đọc không hiểu, hơn nữa bên trong còn có thật nhiều loại dược thảo mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Hạ Khô Thảo giật sợi dây màu đỏ bên giường một chút, tiếng chuông thanh thúy bên ngoài vang lên, Phục Linh và Liên Kiều lập tức bước vào.

"Thiếu gia có dặn dò gì ạ?" Hai người thi lễ một cái, cùng nói.

Hạ Khô Thảo rất muốn ra ngoài, nhưng xe lăn lúc trước lại bị hỏng, nếu để nữ nhân ôm ra như thế thì cậu lại cảm thấy rất mất thể diện, cho nên căn bản không biết nói sao để diễn tả ý nghĩ muốn đi ra ngoài của mình.

"Thiếu gia muốn ra ngoài giải sầu sao?" Liên Kiều nhìn thấy ánh mắt của Hạ Khô Thảo vẫn đặt ngoài phòng, đại khái là hiểu được ý nghĩ của đối phương.

Hạ Khô Thảo gật gật đầu, chỉ thấy Liên Kiều nhẹ giọng nói cái gì đó bên tai Phục Linh, tiếp theo nàng liền rời đi. Liên Kiều cũng thừa dịp này mà đổi lại y phục cho Hạ Khô Thảo.

Chỉ chốc lát sau, Liên Kiều nhanh chóng trở lại, trong tay nàng còn mang theo một cái xe lăn bằng gỗ. Liên Kiều ôm Hạ Khô Thảo đặt lên xe, đẩy người ra ngoài.

"Không biết thiếu gia muốn đi đâu?" Liên Kiều cúi đầu hỏi.

Hạ Khô Thảo suy nghĩ một chút, phát ra hai âm tiết với Liên Kiều, "Chacha"

Hai người thấy Hạ Khô Thảo đã nói chuyện được thì rất kinh hỉ, tiếp theo lại nghe đối phương phát ra âm tiết gần giống như gọi cha thì hiểu cậu muốn tới chỗ của chủ nhân, Liên Kiều nhanh chóng đẩy Hạ Khô Thảo đi đến phòng khách.

"Hiên Viên thành chủ, có phải là hai vị Hiên Viên thiếu gia ra đời vào ngày Chính Dương không?" Ở phòng khách, Hạ Trường Khanh quan sát Hiên Viên Công Duẫn một phen, quay đầu hỏi.

"Đúng vậy." Hiên Viên Khải trả lời.

"Nếu hôm nay ta chữa bệnh cho Hiên Viên phu nhân, không biết thành chủ có thể để một vị thiếu gia lưu lại Thần Y Cốc năm ngày hay không?"

Hạ Trường Khanh rất cần máu Chính Dương để giải độc cho con trai của y, không ngờ hiện tại lại có người trực tiếp đưa tới như thế.

"Chuyện này..." Hiên Viên Khải không rõ chủ ý của đối phương, "Không biết thần y muốn con ta làm cái gì?"

"Ta cần máu Chính Dương để chế ra một chén thuốc giải độc, không biết Hiên Viên thành chủ có thể lưu lại một người con trai hay không, sau năm ngày ta đảm bảo cậu ta sẽ hoàn toàn không có một chút tổn hại nào." Đôi mắt của Hạ Trường Khanh nhìn về phía Hiên Viên phu nhân.

Hiên Viên Khải không hề nghĩ tới tên thần y này cư nhiên sẽ dám yêu cầu như thế, ông không khỏi giận dữ, đập vang bàn, trừng Hạ Trường Khanh, vừa muốn há mồm lại bị đứa con lớn nhất của mình ngăn cản.

"Tiên sinh, ta tự nguyện lưu lại trong cốc, mong rằng tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân." Hiên Viên Công Duẫn trực tiếp đứng dậy.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ