Chương 52

367 29 2
                                    

Người này quấn đầy băng vải sau lưng, trong phòng đầy mùi thuốc Đông y, một tiếng than nhẹ vang lên, Hạ Khô Thảo thập phần nghi hoặc nhìn nam nhân kì quái kia.

"Ngươi tò mò?" Nam nhân phát giác ánh mắt của Hạ Khô Thảo, cười nhìn về phía y.

Hạ Khô Thảo thành thật gật đầu, người này tự nhiên xuất hiện trong phòng y, ngay sau đó liền biến mất không thấy, Hạ Khô Thảo chạy vội ra ngoài, hướng về phía phòng Vệ Trung Hiền, nam nhân quả nhiên ở trong đó, hắn đứng cạnh giường, cứ như vậy nhìn Vệ Trung Hiền.

"Ta và hắn không phải kẻ thù, cũng không có oán hận, đại khái là ta đã nợ hắn rất nhiều!" Nam nhân lấy ra bên trong áo một cái hộp nhỏ ném cho Hạ Khô Thảo, "Vật này giao cho cha ngươi, đồng thời nói với hắn, chuyện tình lần này cùng ta không có quan hệ, muốn hỏi nguyên nhân thì tìm Độc Lão Quỷ." Sau đó hắn liền biến mất, Hạ Khô Thảo ruốt cuộc cùng không biết làm sao người này có thể biến mất nhanh như vậy.

Mở hòm ra, bên trong nhìn thấy một con trùng sắc mặt không khỏi trắng bệt, trong hộp giống chứa con đỉa, nhưng cùng với đỉa bình thường không giống, tựa hồ lớn hơn nhiều, thân có màu đỏ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị.

"Con (1)Huyết Điệt này có phải là do một nam nhân ăn mặc quái dị, trên tay còn đeo (2)ngân thủ trạc đưa cho ngươi." Hạ Trường Khanh vừa nhìn thấy hộp gỗ này liền cảm thấy quen thuộc, nhìn bên trong hòm sau đó hắn liền khẳng định.

(1)Huyết Điệt : Huyết (máu) Điệt (đỉa)

(2)ngân thủ trạc : Vòng tay bạc

"Không có ngân thủ trạc, bất quá cách ăn mặc rất quái lạ." Người này nhìn không giống người Khương Vu quốc, ăn mặc quái lạ như vậy, về phần ngân thủ trạc Hạ Khô Thảo đích thực không thấy, "Cha, Huyết Điệt là cái gì?"

"Con này cũng gần giống với cổ trùng, nhưng nó là cứu người bị cổ trùng khống chế." Hạ Trường Khanh êm tai nói, "Đem con đỉa này ngâm trong độc dược cùng máu loãng, mỗi ngày đúng giờ lấy máu và độc dược, chờ đỉa biến hồng lớn lên chứng mình đã luyện thành Điệt Cổ, bình thường rất ít luyện ra một cái, dù sao nọc độc cũng không dễ dàng cho bọn họ sống sót."

Tuy rằng khó tin, nhưng Hạ Khô Thảo vẫn tiếp nhận, "Cha, người đó nói chuyện này cùng hắn không có quan hệ, hắn nói ngươi muốn biết thì đi hỏi Độc Lão Quỷ."

"Lại là hắn?" mặc kệ là chuyện của Phục Uyên hay chuyện hiện tại này, độc lão quỷ đều có liên quan, có thể độc lão quỷ đã chọc tới một nhân vật nguy hiểm nào đó? Hạ Trường Khanh nhíu mày, hắn cảm thấy nên hảo hảo tìm độc lão quỷ hỏi chuyện hắn biến mất trong thời gian trước.

Chuyện còn lại Hạ Trường Khanh tự mình giải quyết, để cho Hạ Khô Thảo nghỉ ngơi một chút, vừa trở lại phòng mình liền phát hiện có điểm bất đồng, vừa bước vào liền bị người bịt kín miệng, Hạ Khô Thảo đang chuẩn bị rút ngân châm ra liền nghe âm thanh quen thuộc truyền đến.

"Xuỵt, là ta." Người tới là Hiên Viên Công Duẫn, Hạ Khô Thảo liền thu hồi ngân châm.

Miệng vừa được buông ra Hạ Khô Thảo liếc mắt về phía Hiên Viên Công Duẫn, "Ngươi không thể mỗi lần đến một cách bình thường được sao?" Mỗi lần người này đến đều như trộm lén lút vào, không một lần quang minh chính đại xuất hiện.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ