chương 27

402 34 0
                                    

"Cha, cha, người thấy con làm như thế nào! ?" Hạ Khô Thảo nâng khối da heo mà mình luyện khâu cả một ngày lên đưa cho Hạ Trường Khanh xem. Mặc dù lúc mới bắt đầu thì cậu cảm thấy xúc cảm của tấm da heo này rất buồn nôn, thế nhưng dần dần sẽ không còn nữa. Ngoài ra, đời trước Hạ Khô Thảo cũng đã thực hành qua việc này, nhưng không phải da heo mà là một ít động vật nhỏ. Bây giờ nhớ lại một chút thì cậu cảm thấy đời trước vẫn là rất hung tàn.

Hạ Trường Khanh kiểm tra đường chỉ khâu ở trên miếng da heo, nhìn hết sức chỉnh tề, vết thương cũng được may lại rất tốt, hoàn toàn không thua y làm chút nào. Khi học khâu vết thương thì y phải luyện đến mấy tháng, thế nhưng con trai của y chỉ trong một ngày mà lại có thể đạt đến trình độ như vậy, nội tâm Hạ Trường Khanh hết sức vui mừng, đương nhiên là y không biết bảo bối của mình có bàn tay vàng.

"Sao thế, cha?" Hạ Khô Thảo thấy biểu tình của Hạ Trường Khanh tựa hồ có chút nghiêm nghị nên cậu cứ tưởng rằng kỹ thuật của mình không tốt, vì thế hơi khẩn trương.

"Rất lợi hại!" Hạ Trường Khanh hôn trán Hạ Khô Thảo một cái để làm phần thưởng, "Bảo bối lợi hại hơn ta, trước đây ta phải nất mấy tháng mới đạt tới trình độ như thế này."

"Khà khà ~" Hạ Khô Thảo vuốt tóc cười cười, kỳ thực là cậu dựa vào kiến thức đã được dạy từ đời trước. Khi đó, các giáo sư rất nghiêm khắc, bất kể là lúc luyện tập tự do hay là khi huấn luyện, bọn họ đều đứng bên cạnh để chỉ đạo, điều này góp phần khiến cho đường may của cậu càng thêm đẹp đẽ.

"Được rồi bảo bối, ngày hôm nay cứ như vậy đi, con đi xem phụ thân luyện kiếm, nhưng mà không thể chơi tuyết." Hạ Trường Khanh vỗ vỗ cậu.

"Dạ." Hạ Khô Thảo cười gật gật đầu, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài.

Sau khi Hạ Khô Thảo rời khỏi, Hạ Trường Khanh mới vào phòng lấy giấy ra rồi bắt đầu viết thư. Dù sao lần này, thân phận dược nhân của Hạ Khô Thảo đã bị tiết lộ, y không biết là đã có bao nhiêu người ở trong bóng tối ngầm đánh chủ ý lên cậu, chỉ có thể tạm thời nhờ sư huynh Vệ Trung Hiền của mình âm thầm theo dõi đám người bạch đạo, còn những người khác, y muốn xem bọn họ có dám lên núi hay không.

"Phụ thân! !" Trong rừng trúc tràn ngập tuyết trắng, xung quanh là hàng gậy trúc xanh biếc dễ thấy, Hạ Khô Thảo mặc một chiếc áo choàng màu đen chạy về phía chỗ Phục Uyên đang luyện công.

Phục Uyên thu đao, "Hôm nay con đến đây để luyện nội công sao?"

Hạ Khô Thảo lắc đầu một cái, "Phụ thân đi chơi tuyết với con đi." Đây chính là thời cơ tốt ngàn năm có một, dù cha không cho cậu chơi tuyết thì cậu vẫn có thể tìm đến phụ thân mà.

"Muốn chơi ở đâu?" Phục Uyên chỉnh lại áo choàng cho Hạ Khô Thảo, "Nhưng mà cha con có cho phép không?"

"Đương nhiên là có ạ!" Lúc này làm sao có thể nói không đây.

"Vậy đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi." Phục Uyên ôm lấy Hạ Khô Thảo rời khỏi rừng trúc, bên ngoài chính là chỗ mà các y sư khác ở, tuy rằng Thần Y Cốc rất vắng người, nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng không ít. Bọn chúng đều là những đứa trẻ lang thang do các y sư nọ mang về, tuy nói là để bọn nhỏ làm dược đồng(*), nhưng đồng thời cũng là vì để có người nối nghiệp.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ