chương 14

492 43 3
                                    


"Ca, đệ muốn cái này."

"Được rồi, ta mua!"

"Cái này đệ cũng muốn."

"Lão bản, gói lại cho ta! !"

Trên con đường huyên náo có một cảnh tượng như thế này, một nam nhân ôm một đống đồ lớn trong tay, bên cạnh là một vị thiếu niên cầm bọc giấy, giống như là đang ăn thứ gì đó, miệng cậu vừa khép vừa mở, ăn rất vui vẻ.

Tất cả mọi người đều biết thiếu niên này chính là Tiểu Bồ Tát của Thần Y Cốc. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, Tiểu Bồ Tát này đúng thật là quá đẹp đẽ, câu châm ngôn nào đó quả thực rất chính xác, người đẹp tâm cũng đẹp.

Hạ Khô Thảo phát hiện chợ ở thời cổ đại cũng không hề thua kém chợ ở thời hiện đại chút nào cả. Những cửa hàng kia bán rất nhiều thứ, muốn cái gì có cái đó, cho nên Hạ Khô Thảo liền điên cuồng càn quét. Việc mua sắm này cậu chưa từng được trải nghiệm trong kiếp trước, cảm giác có người trả tiền thay mình quả nhiên là rất sảng khoái.

"Ca, huynh có mệt không?" Hạ Khô Thảo nhìn Hạ Vô Thiên ở phía sau cầm đủ các loại bao lớn bao nhỏ, có chút quan tâm hỏi.

"Ca không mệt, đệ còn muốn mua gì nữa không, cứ nói đi!" Hạ Vô Thiên vốn phụng mệnh của cha mà bồi Hạ Khô Thảo đi dạo, đương nhiên là chuyện này thật vui vẻ, cho nên Hạ Khô Thảo muốn mua cái gì hắn liền trực tiếp trả tiền. Tuy nhiên, đây là tiền của cha, chính vì thế nên hắn sẽ không đau lòng và vân vân. Đương nhiên, cho dù đó có là tiền của hắn thì hắn cũng sẽ không xót.

Hạ Khô Thảo suy nghĩ một chút, liền nói: "Đệ định mua trâm ngọc cho cha, còn muốn mua một cái kiếm tuệ(1) cho phụ thân, mua thêm một chiếc ngọc bội cho huynh nữa."

"Bản lĩnh mượn hoa hiến Phật(2) của đệ cũng không nhỏ." Hạ Vô Thiên không khỏi cười cười, "Phía trước có cửa tiệm bán trang sức bằng ngọc, tới chỗ đó xem một chút đi." Nói xong liền dẫn Hạ Khô Thảo vào tiệm.

"Khách quan, các ngài muốn xem gì, trong tiệm của chúng ta có đủ các loại trang sức bằng ngọc, nếu như ngài không hài lòng, bọn ta cũng có thể dựa theo yêu cầu mà chế tạo, đảm bạo thoả mãn mong muốn của ngài." Tiểu nhị trong tiệm thấy hai người mặc quần áo đắt tiền, trong đó còn có một thiếu niên mang mái tóc bạc trắng liền biết đây là ai.

"Ta muốn mua một cây trâm ngọc, một chiếc ngọc bội, chỗ các ngươi có kiếm tuệ không?" Hạ Khô Thảo đưa mắt nhìn kết cấu của cửa tiệm. Nơi này hết sức rộng lớn, vì các loại ngọc được bày hết trên kệ nên có thể nhìn thấy đầy đủ loại kiểu dáng từ nhỏ đến lớn.

"Có kiếm tuệ, nhưng mà nó còn kèm thêm một cái trang sức làm bằng ngọc, khách quan có muốn xem một chút hay không?" Tiểu nhị thận trọng hỏi.

"Ừm, lấy ra đi." Hạ Khô Thảo gật gật đầu.

"Vâng vâng, ngài chờ!" Tiểu nhị đi ra phía sau thì bắt gặp lão bản đang ngồi ở đó, vắt chéo hai chân mà kiểm tra sổ sách. Hắn liền bước tới, nhẹ giọng mà nói, "Lão gia, có đại quý nhân."

"Cái gì mà đại đại quý nhân." Cả người lão bản lười biếng, tỏ vẻ không muốn để ý tới những thứ này.

"Là Tiểu Bồ Tát của Thần Y Cốc, cậu ta đến mua trang sức." Tiểu nhị ghé sát vào tai ông nói.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ