chương 13

608 44 1
                                    

Nếu như có thể leo lên chức minh chủ võ lâm thì đối phương nhất định là rất lợi hại, công phu lại cao hơn người. Nhưng lần đầu tiên khi Hạ Khô Thảo nhìn thấy minh chủ võ lâm, hình tượng đại thúc thập phần uy nghiêm trong lòng cậu bị một tên thanh niên tướng mạo xinh đẹp làm sụp đổ.

Người trước mắt mặc một thân hồng y(1), tóc chỉ buộc lên một nửa, đôi mắt phượng đẹp đẽ, dáng người không thể tính là quá cao, chỉ khoảng 1m80 giống như cha cậu. Tựa hồ là mới vừa tỉnh ngủ cho nên toàn thân đối phương vô tình tản ra một cỗ khí tức lười biếng vô cùng mê người.

"Trường Khanh, đã lâu không gặp." Thanh niên lau giọt nước bên khóe mắt, ánh mắt vốn đang biếng nhác nhưng sau khi nhìn về phía Hạ Khô Thảo liền thay đổi.

"Ồ ~ đây là đứa con trai bé bỏng của ngươi sao? Lớn lên quả thực là rất xinh đẹp nha." Thanh niên cong người xuống, vươn ma trảo về phía Hạ Khô Thảo, trực tiếp nắm lấy mặt cậu.

"Đau..." Hai cái má mũm mĩm bị nhéo khiến Hạ Khô Thảo đau quá kêu lên, sau đó cái ma trảo kia liền bị cha cậu chặt đứt.

Da dẻ của Hạ Khô Thảo vốn dĩ rất mẫn cảm, bị chà đạp thành như thế thì đương nhiên là nửa khuôn mặt liền sưng đỏ lên.

"Vệ Trung Hiền(2)! ! ! Ngươi không muốn sống nữa có phải không! !" Sau khi Hạ Trường Khanh nhìn thấy hai má của Hạ Khô Thảo bị như thế liền lập tức phẫn nộ. Ngay cả y đều không nỡ để con trai mình bị sứt mẻ hay va đụng gì, thế mà lần này lại bị bạn tốt của mình biến thành như vậy, đột nhiên Hạ Trường Khanh có một loại kích động muốn giết người.

"Phụt ~!" Vốn là hai má của Hạ Khô Thảo đang rất đau, nhưng sau khi cậu nghe một cái tên như thế liền trực tiếp bật cười.

"Tiểu bất điểm, ngươi cười gì vậy?" Vệ Trung Hiền mỉm cười nhìn đối phương rồi hỏi.

Hạ Khô Thảo lắc đầu một cái, sao cậu lại có thể nói ra rằng tên của hắn thật sự rất giống như tên của một vị thái giám được chứ, nói ra phỏng chừng liền bị đánh một trận đó.

"Đây là sư huynh trước kia của cha, các con có thể gọi hắn là bá bá." Nếu như người nọ không phải là sư huynh của y, y đã sớm để cho Phục Uyên chém đứt tay của hắn, làm sao có thể để yên cho hắn làm càn như vậy được.

"Chào Vệ bá bá." Hạ Vô Thiên ngọt ngào kêu một tiếng, hắn vốn dĩ rất dẻo mồm cho nên luôn chào hỏi người khác.

"Tiểu bất điểm, còn ngươi thì sao?" Vệ Trung Hiền đột nhiên cảm thấy đùa với đứa nhỏ này rất vui.

"Hứ!" Hạ Khô Thảo rất ấu trĩ mà nghiêng đầu đi, cậu mới không thèm tiếp xúc với những người như thế.

Hạ Trường Khanh sờ sờ đầu Hạ Khô Thảo, nói rằng: "Sư huynh, cả nhà ta đã tới đây lâu như thế rồi mà ngươi cư nhiên lại không để bọn ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lẽ nào đây chính là lòng hiếu khách của ngươi sao?"

"Ha ha, không phải đâu, vì mới vừa tỉnh ngủ cho nên ta vẫn còn có chút mơ hồ." Vệ Trung Hiền cười hai tiếng, "Trương tổng quản, mang khách tới phòng nghỉ ngơi một lúc."

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ