chương 55 part1

387 32 4
                                    


"a a a........." Hạ Vô Thiên cảm thấy được hôm nay là một ngày đen đủi, sáng sớm thức dậy hớn hở chạy đi tìm phụ thân, kết quả lại bị phụ thân đuổi ra, sau đó hắn lại chuẩn bị đi quấy rầy Hạ Khô Thảo một chút, kết quả mở cửa ra liền thấy một nam nhân đang ôm đệ đệ mình ngủ say giấc! Sau đó hắn liền bị nam nhân kia bịt kín miệng.

"Hư...." Đều nói nam nhân (điều kiện đầu tiên là soái) thời điểm tắm rửa và rời giường, Hiên Viên Công Duẫn hiện tại giống bộ dáng (1)hùng tính hạ nhĩ mông cao phát kì, nữ nhân mà nhìn thấy nhất định lập tức nhào tới, bất quá trong mắt Hạ Vô Thiên biến thành một tên lưu manh.

(1)hùng tính hạ nhĩ mông cao phát kì : ahuhu tui mà hiểu là tui chết liền á (nó cũng giống như đang khen anh công ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái .... chắc vậy )

Hạ Vô Thiên thủ thế ngoài miệng nói, "Nằm Tào ngươi thế nào lại ở trong phòng đệ đệ ta." Hạ Vô Thiên tận lực thu nhỏ âm thanh của chính mình, nổi giận đùng đùng nhìn Hiên Viên Công Duẫn, hắn thực sự không thể tưởng tượng, người trước mặt thoạt nhìn tuấn tú lịch sự lại làm ra việc như vậy với đệ đệ hắn. (Thiên ca anh còn non và xanh lắm :]]]]] mấy thằng công đa số đều là loại sói đội lốt cừu thôi~~~~ ahihi)

"Ra ngoài rồi nói." Hiên Viên Công Duẫn xoay người ghé nhìn Hạ Khô Thảo ngủ say xưa trên giường, "Ngươi nhất định cũng không muốn hắn thức dậy đúng không?"Nói xong trở lại nhặt quần áo ướt sủng hôm qua, dùng nội lực hông khô rồi mặc vào cùng Hạ Vô Thiên ra ngoài.

"Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!?" Hạ Vô Thiên đến bây cũng không tin được chính mắt mình nhìn thấy đệ đệ cùng một nam nhân khác nằm cùng giường, còn phô ra bộ dáng rất thân thiết.

"Ngươi nhìn thấy gì thì chính là cái đó." Hiên Viên Công Duẫn cũng lười giải thích.

"Chuyện này phát sinh khi nào."

"Lần trước sau khi trở về."

Hạ Vô Thiên không khỏi muốn che mặt lại, vì cái gì chỉ mất tích một lần lại phát sinh ra nhiều sự tình như vậy, hơn nữa hắn và đệ đệ cũng không có tiếp xúc nhiều, "Cha ta có biết không?"

"Không biết." dù sao Hạ Khô Thảo cũng không cho nói.

"Chuyện của các ngươi ta không muốn quản nhiều, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi, ta không cho phép ngươi khi dễ đệ đệ ta, chuyện này tốt nhất đừng cho cha ta biết." Hạ Vô Thiên không phải là không quản chuyện đệ đệ hắn với Hiên Viên Công Duẫn, chuyện này không có ích lợi gì, nói không chừng còn gây mâu thuẫn tình huynh đệ, còn không bằng hảo hảo nhìn chằm Hiên Viên Công Duẫn.

"Hắn cũng không cho ta nói." Hiên Viên Công Duẫn cũng rất bất đắc dĩ a, hắn cũng đã cùng phụ thân hắn nói qua, còn chung thủy (2) bính bích.

(2) bính bích : 碰壁 vấp phải trắc trở, cùng nhau vượt qua khó khăn.

"Vậy ngươi đi đi." Hạ Vô Thiên trực tiếp đuổi người, thì lại nhìn thấy Hiên Viên Công Duẫn xoay người đi vào phòng Hạ Khô Thảo, "Ê, ngươi sao lại đi vào đó?" thấy cửa bị đóng lại, Hạ Vô Thiên vừa nghĩ muốn đẩy cửa đi vào, chính là suy nghĩ lại, vẫn buông tha cho, xoay người liền rời đi.

Hạ Khô Thảo nghe thấy tiếng đóng cửa, nhu nhu mắt theo trên giường ngồi dậy, "Ngươi vừa mới đi đâu vậy?"

"Ca ngươi vừa vào." Hiên Viên Công Duẫn cười ôm người vào lòng, "Hắn đã nhìn thấy hết."

"Không thể nào!" Hạ Khô Thảo hoàn toàn tỉnh ngủ, trực tiếp ngẩn đầu nhìn Hiên Viên Công Duẫn, "Là chuyện chúng ta có phải hay không............"

Hiên Viên Công Duẫn nhéo mặt Hạ Khô Thảo một chút, "Không có việc gì, ngươi cũng không vội nói cho cha ngươi chuyện này, nhưng này cũng không phải là kế lâu dài, hôm nay là ca ngươi thấy, còn lần sau, sớm hay muộn cũng sẽ có người phát hiện, ngươi đi nói cho phụ thân ngươi biết, đến khi cha ngươi biết được chắc là không sinh khí đâu."

Cái ý tưởng này cũng không tệ, nhưng nếu nói cha hắn không sinh khí điểm này Hạ Khô Thảo tuyệt đối không tin tưởng được, kì thực Hạ Khô Thảo vốn nghĩ giải quyết xong chuyện này liền chủ động đi nói cho Hạ Trường Khanh biết, về phần hậu quả hắn đều sẽ nhận, hoặc là hắn bị mắng một chút hoặc là Hiên Viên Công Duẫn bị tẩn một chút. (tốt vs ck nó ghê :]]]])

Hạ Khô Thảo nghiêm túc nhìn Hiên Viên Công Duẫn, "ta nói ngươi hôm nay, không được phép đi ra, nếu đột nhiên bị người tấn công, nhớ rõ chạy nhanh lên."

"Yên tâm đi." Hiên Viên Công Duẫn chính là không đem những lời này để trong lòng, chuyên tâm vuốt tóc đối phương.

Cơ Ảnh Nguyệt sáng sớm tỉnh lại phát hiện thân thể có chút kì quái, cả người rất nặng, tay chân cũng không cử động được, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cảm giác rất hoang mang, muốn hô to kêu người vào giúp, lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra tiếng, sau đó nàng liền phát hiện trước giường mình có một quái nhân.

Đó là một nữ nhân ước chừng 25-26 tuổi, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, nhìn trông rất (3) đồi phong bại tục, tóc dài lại cuốn, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi, xem tướng mạo so với người Khương Vu có chút giống, bất quá người Khương Vu không có diện mạo kì quái như vậy, nữ nhân nhân này làm nàng chấn kinh quá rồi.

"Cơ Ảnh Nguyệt, ngươi đừng nói là không nhận ra ta nhá?" người này đúng thật là Hướng Huyên Huyên, nàng sở dĩ đi ra là do nghĩ Cơ Ảnh Nguyệt có thể sẽ thất bại nhiệm vụ lần này làm cho thể chất lại bị giảm xuống, cho nên nàng mới có cơ hội đi ra, chuyện tình tiếp theo thì nàng muốn có được thân thể này.

== oimeoi con bánh bèo chân chính là đây mới đúng

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ