phần 55 (part 2)

365 32 4
                                    

<<Hướng Huyên Huyên ngươi đang làm cái gì? Thả ta ra!>> Cơ Ảnh Nguyệt căn bản không thể nói chuyện, nàng cùng Hướng Huyên Huyên như mọi lần dùng ý thức trao đổi.

Hướng Huyên Huyên đưa tay sờ khuôn mặt lê hoa mang vũ "Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, thân thể (1)man diệu, hết thảy rất nhanh đều thuộc về ta."

  (1)man diệu : duyên dáng, uyển chuyển. 

Trên mặt truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, Hướng Huyên Huyên là không thực thể, nhưng Cơ Ảnh Nguyệt lại cảm nhận được ngón tay lướt qua hai má là có cảm giác, "Thất Hào! Cứu ta! Thất Hào! Thất Hào!", Cơ Ảnh Nguyệt hướng hệ thống cầu cứu nói, chính là ngọc bội hoàn toàn không có phản ứng.

"Vô dụng thôi, Thất Hào đang để ý tới hệ thống bug của hắn rồi." Hương Huyên Huyên đùa nghịch lọn tóc quăn của chính mình, "Ngươi nghĩ rằng ta mỗi ngày ở bên trong nhàm chán chơi đùa thôi sao? Như thể nào có thể, đây chỉ là một cái hệ thống mà thôi, tùy tiện mói một chuyện hắn liền cho rằng bug cần phải sửa chửa chỗ nào đó, cho nên hiện tại nó căn bản không có khả năng phát hiện, ta cũng không biết chính mình đã chết bao lâu, rồi đột nhiên tiếp nhận thân thể của ngươi ngươi có biết hay không ta rất vui mừng, ta nghĩ, nếu thân thể này là của ta, thì ta có thể sống lại, hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời."

"Hướng Huyên Huyên ngươi điên rồi!" Cơ Ảnh Nguyệt cũng không biết một người điên cuồng lại có thể đáng sợ như vậy.

"Đúng vậy, là ta điên rồi, cũng rất nhanh thôi rồi ngươi sẽ tiêu thất, sau đó ta sẽ chân chính trở thành Cơ Ảnh Nguyệt." Hướng Huyên Huyên vươn tay trực tiếp xuyên qua cơ thể Cơ Ảnh Nguyệt, Cơ Ảnh Nguyệt cảm thấy chính mình như bị cái gì lôi kéo, một chút bị rớt ra, sau đó nàng thấy mình liền lơ lửng ở giữa không trung, mà thân thể của mình lại nằm trên giường nhắm 2 mắt, giống như đang ngủ bình thường.

"Hướng Huyên Huyên!" Cơ Ảnh Nguyệt hướng thân thể của mình hô to, chỉ thấy nàng con mắt trực tiếp mở ra, chăm chú nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười quỷ dị, Cơ Ảnh Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, sau đó liền mất đi tri giác, mà Hướng Huyên Huyên, hoặc là Cơ Ảnh Nguyệt bây giờ trực tiếp đi xuống giường mở cửa.

"Tiểu thư người như thế nào hôm nay lại dậy muộn vậy?" Cầm Âm vừa thấy cửa mở ra, bật người bưng chậu nước đi vào, vừa đi vừa nhắc.

"Là do hôm qua ta ngủ trễ." Cơ Ảnh Nguyệt thắt lưng chỉnh tề mái tóc được chải gọn gàng, chỉ thấy Cầm Âm vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, "Làm sao vậy? Sao lại nhìn chằm chằm ta?"

"Không......" nuốt xuống một mạt khinh ngạc, đây là lần đầu tiên Cầm Âm thấy tiểu thư nhà mình thay đổi lớn như vậy, âm thanh trở nên thành thục rất dễ nghe, hơn nữa cả người còn tỏa ra một cỗ khí chất, dưới khóe mắt không biết tại sao lại xuất hiện thêm nột ruồi son, cả người càng mị lên.

Cơ Ảnh Nguyệt cười nhìn tểu nha hoàn, "Cầm Âm, chúng ta quay về Cơ gia đi."

"Vâng." Cầm Âm cũng không hiểu tại sao tiểu thư đột nhiên muốn quay về bổn gia, nàng biết mình chỉ là hạ nhân, chỉ cần hảo hảo hầu hạ tiểu thư, còn những thứ khác không nên để tâm.

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  &lt;穿文之珍爱生命,远离主角&gt;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ