chương 23

429 39 0
                                    


Khác với ngày thường, núi Cư Lâm vào ban đêm luôn nằm ở trạng thái hoàn toàn yên tĩnh, trên đỉnh ngọn núi truyền đến một luồng ánh sáng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện, một loại cảm giác tiêu sát tản ra, cuộc chiến của bạch đạo với ma giáo đã bắt đầu kéo màn.

"Minh chủ, dư nghiệt của ma giáo ngoại trừ những kẻ đã chết thì đã bắt được gần khoảng năm mươi tên làm tù binh, còn giáo chủ ma giáo thì không thấy tung tích đâu." Một tên đệ tử sau khi kiểm tra lại nhân số liền đi báo cáo.

"Trốn sao?" Vệ Trung Hiền đi tới chỗ tên hắc y nhân có vẻ là thủ lĩnh, nắm mặt của đối phương, "Ta biết ngươi, là Tả hộ pháp của Nhâm giáo chủ, không ngờ rằng lần diệt trừ ma giáo năm đó lại chưa giết chết được ngươi." Tên Tả hộ pháp này lòng dạ độc ác, lại thích chế độc, mà nữ nhân kia cũng học phương pháp chế độc từ gã, Tả hộ pháp rất thích dùng người để thử độc, cơ bản đều là một số thôn dân ở dưới núi, cái này cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ phải dời đi.

"Hừ! Bắt được ta thì đã sao, thắng làm vua thua làm giặc, rơi vào trong tay ngươi xem như là ta xui xẻo, muốn giết muốn lăng trì muốn làm gì cũng được!" Tả hộ pháp vốn dĩ là một kẻ kiên cường, cho dù có bị bắt thì gã cũng không có một chút ý tứ muốn xin tha.

"Khẩu khí của ngươi thực cứng rắn," Vệ Trung Hiền thả đối phương ra, lấy khăn mùi soa xoa xoa tay, "Ngươi chỉ là một tên tù binh, sống hay chết thì phải xem tâm tình của ta. Nói đi, địa đạo của các ngươi nằm ở nơi nào, không cần trừng ta, ta biết các ngươi mới vừa rời khỏi từ địa đạo mới của Nhâm giáo chủ, cho nên ngươi chỉ cần nói cho ta biết nơi đó là được."

Tả hộ pháp nhổ nước miếng, "Phi! Đám ngụy quân tử các ngươi, thì ra là muốn thăm dò vị trí mật đạo của bọn ta."

"Được rồi, nếu ngươi đã không nói vậy thì ta cũng không thèm để ý, giáo chủ của các ngươi bỏ chạy thì đã sao, không có thế lực thì hắn có thể làm gì được đây?" Vệ Trung Hiền rất thoả mãn với vẻ mặt hơi cứng ngắc hiện tại của Tả hộ pháp. Có thể nhìn ra, bây giờ gã đã có chút khẩn trương, "Quên nữa, giáo chủ của ngươi là do ta giết, bởi vì hắn luyện công pháp trung độc do môn giáo các ngươi dạy mà bị tẩu hỏa nhập ma rồi chết, còn ta chỉ là một người qua đường mà thôi."

"Ngươi. . . Ngươi. . . ! !" Khuôn mặt của Tả hộ pháp đỏ lên, nếu không phải vì xung quanh có người thì gã đã sớm vung nắm đấm lên, xông tới, đánh người nọ một trận.

Hạ Trường Khanh đứng một bên lên tiếng, "Sư huynh, những người này chia cho ta phân nửa."

"Ngươi muốn những thứ này để làm gì?" Vệ Trung Hiền có chút không hiểu hỏi.

"Chế thành dược nhân." Tiếng nói của Hạ Trường Khanh không nhỏ, phỏng chừng hiện tại đã có rất nhiều người sau khi nghe được câu nói này thì mồ hôi lạnh liền ứa ra. Dược nhân được chế tạo có tác dụng là thí nghiệm thuốc, bất kể là độc dược thì vẫn là thuốc giải, cơ bản thì ai đã lọt vào mắt của Hạ Trường Khanh liền bị y không chừa thủ đoạn nào mà mang về.

"Ta biết cung điện ở dưới lòng đất, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Có một người sau khi nghe nói sẽ bị chế thành dược nhân liền lập tức đứng lên, chuẩn bị thẳng thắn sẽ được khoan dung .

[Drop] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính  <穿文之珍爱生命,远离主角>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ