Hyun Won uể oải bước ra khỏi giường. 1 tháng trôi qua, lại một buổi sáng không có Wonho và có vẻ như cậu đã dần quen được. Dạo gần đây cậu chỉ muốn nằm ì trên giường. Suy cho cùng thì hôm qua, hôm nay hay ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt. Căn biệt thự đã tẻ nhạt nay còn thêm khó chịu vì sự hiện diện của Lee Min Hyuk. Hắn ta làm phiền cậu gần như mọi lúc. Thậm chí hắn còn ăn dầm nằm dề ở ngoài vườn. Đại khái là lúc nào cậu ra vườn thì cũng thấy hắn ở đấy. Sự bất tiện này khiến cậu muốn phát điên và chỉ muốn tống hắn xuống hồ cho đến khi nào tất cả các linh kiện trên người hắn đều rỉ sét. Nhưng nghĩ lại, cậu không cần tốn nhiều sức để quan tâm đến hắn, bây giờ đối với cậu, so với cọng cỏ bên đường hắn cũng chẳng khác là bao. Chỉ là cậu cực kì không ưa loại cỏ này.
Hyung Won bước ra khỏi phòng tắm, định bụng hôm nay sẽ trốn lì trong thư viện.
- Cậu chủ nhỏ dậy trễ nhỉ?
Trong ngôi nhà này không ai dám xấc xược với cậu như vậy. Không cần nhìn cũng đoán được. Nói đúng hơn là không thèm nhìn.
Mùi trà hoa hồng thoang thoảng. Mấy ngày nay Min Hyuk luôn dặn nhà bếp chuẩn bị sẵn thứ đó cho hắn. Để làm gì chứ? Hyung Won nghe nói rằng, trong thân xác của một cỗ máy, hắn thậm chí chẳng thể cảm nhận được mùi vị. Hắn là một tên khó hiểu.
- Tôi không thích có người lạ trong phòng mình. Phiền anh... cút ra!
Giọng điệu Hyung Won rất nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn thì lộ rõ sự không thoải mái.
- Cậu nhạy cảm quá rồi! Tôi chỉ... ghé thăm thôi mà!
- Không cần phải tỏ ra tử tế thế! Tôi chẳng ưa gì anh và tôi nghĩ anh thừa thông minh để hiểu điều đó?
Giọng điệu chứa một sự mai mỉa nhẹ nhàng. Có lẽ việc tiếp chuyện với gã này hằng ngày đã khiến Hyung Won sắc xảo hơn một chút.
Cậu định ra khỏi phòng. Bắt đầu một ngày mới bằng cách nói chuyện với Lee Min Hyuk là một điềm gở.
- Đừng vội vã thế, cậu Chae Hyung Won! - Hắn đứng dậy và tiến đến gần cậu. - Thật ra hôm nay tôi hoàn toàn có ý tốt mà! Tôi đến để báo cậu một tin vui đây!
Hyung Won cười khẩy. Tin vui đối với Lee Min Hyuk thì hẳn không phải là tin vui đối với cậu.
- Cậu sắp được gặp lại Wonho rồi đấy! Còn nữa, cậu sẽ được rời khỏi nơi này! Dĩ nhiên là dưới sự hộ tống của một vài người. À... có lẽ chuyện này không vui lắm?
Min Hyuk cười.
Hyung Won phớt lờ hắn, đi thẳng đến thư viện.
Khi hắn nhắc đến "Wonho", cậu nghe bên ngực trái nhói lên một cái. Nó vẫn cứ ê buốt đến tận bây giờ. Có lẽ cậu đã dần quen với sự vắng mặt của Wonho, nhưng không nhắc nữa không có nghĩa là không nhớ nữa. Gặp lại Wonho? Cậu không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng vẫn không biết nên xử sự thế nào. Về căn bản, cậu không thể biết Wonho sẽ xử sự với cậu thế nào.
"Cậu ta sẽ không còn là "Wonho" mà cậu biết nữa!"
Câu nói đó của Lee Min Hyuk là nỗi đau vẫn đeo bám cậu hằng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI
FanfictionCó những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày! Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh! Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bư...