Wonho vừa đi ra thì chủ tịch Chae bước vào. Ông nhìn con trai với ánh mắt nhiều phần e ngại. Cảm thấy có lỗi trước cậu? Không rõ, chỉ là ánh mắt bi thương của cậu luôn khiến ông bận lòng.
Hyung Won vẫn thản nhiên dùng bữa sáng. Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm bỏ trốn thất bại. Khi có thêm một chút thời gian để suy nghĩ về những chuyện diễn ra quanh mình, dù không rõ lắm, nhưng cậu nghĩ kết thúc cuộc sống tù túng này cũng không phải là một ý tưởng tồi. Bây giờ cậu không còn có ý định đào tẩu nữa.
- Con không có điều gì muốn hỏi ta sao Hyung Won? - Chủ tịch Chae lên tiếng trước.
Hyung Won đặt muỗng xuống bàn, điềm nhiên nhìn ông:
- Ông chưa bao giờ trả lời những câu hỏi mà tôi cần! Vậy nên cứ nói những gì ông muốn đi!
- Ta làm vậy là để tốt cho con thôi, Hyung Won!
- Tôi biết chứ! - Cậu bắt đầu mỉa mai. - Rời bỏ tôi cũng vì muốn tốt cho tôi. Nhốt tôi trong căn nhà đó 15 năm cũng là muốn tốt cho tôi. Bây giờ kết thúc cuộc sống của tôi cũng là muốn tốt cho tôi? Lí do nực cười thật!
- Con không hiểu đâu, Hyung Won.
- VẬY BAO GIỜ TÔI MỚI CÓ QUYỀN HIỂU? - Hyung Won chòng chọc nhìn người đàn ông trước mặt, tủi hờn và tức giận, không biết phần nào nhiều hơn. - Ông đã bao giờ giải thích với tôi bất kì điều gì chưa? Đã bao giờ ông cho phép tôi sống cuộc sống của mình chưa? Và đã bao giờ... ông nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?
- Xin lỗi, ta là một người cha tồi!
- Ông cũng biết vậy nữa sao? - Hyung Won cười cay đắng.
Chủ tịch Chae đến ngồi cạnh cửa sổ, châm điều thuốc, mắt nhìn xa xăm vào khu vườn không sức sống.
- Khi con được sinh ra, bác sĩ nói với ta là con sẽ không sống được đến một tuần. - Ông bắt đầu kể. - Lúc đó cả thế giới của ta như sụp xuống. Ta vừa mất mẹ con, ta không thể mất cả con. Con có biết lúc ra đi bà ấy đã nói gì không? "Hãy thay tôi cho nó một cuộc sống" Rồi bà ấy đi! Bỏ lại ta, bỏ lại con... Ta không còn nhớ mình đã mời bao nhiêu y sĩ tài năng để giữ sự sống này cho con. Ta không còn nhớ mình đã hạnh phúc bao nhiêu khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Ta cũng không nhớ mình đã đau lòng bao nhiêu khi thấy con ngày ngày đều phải chiến đấu với bệnh tật...
Chủ tịch Chae lặng đi một lát. Hyung Won vẫn chăm chú vào câu chuyện.
- Rồi ta nghĩ... Ta sẽ cho con mọi thứ mà ta có. Sự nghiệp này của ta, gia sản của ta, quyền lực của ta. Nhưng làm sao con có thể gánh vác tất cả bằng cơ thể yếu đuối đó? Ta đã không thể cho con một sự sống hoàn hảo. Đó là lúc ta gặp tiến sĩ Lee. Ông ấy đầy tài năng, nhưng lại không có nhiều cơ hội. Còn ta, có thể tạo ra tất cả cơ hội để ông ấy chứng tỏ tài năng. Ông ta tạo ra MX930301 để thay ta chăm sóc con. Đó cũng là lúc ông ta hứa hẹn về một cơ thể hoàn hảo hơn cho con.
- Ý ông là gì? - Hyung Won mơ hồ hiểu ra.
- Giống như cơ thể hiện tại của tiến sĩ Lee, Hyung Won, ông ấy sẽ khiến MX930301 trở thành cơ thể của con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI
FanfictionCó những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày! Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh! Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bư...