Ki Hyun loay hoay một mình trong bếp. Hương hoa hồng thoang thoảng. Uống trà vào mỗi sáng từ lâu đã là thói quen của anh. Tay cầm tách trà, anh đi thẳng ra vườn, đầu óc nghĩ những chuyện vu vơ về một người bạn cũ. Lúc ra đến vườn thì ai đó đã đợi sẵn.
- Khu vườn dễ thương thật!
- Cảm ơn!
- Tôi đang khen thật lòng đấy chứ?
- Thì tôi đã nói gì đâu!
Sau khi Ki Hyun đã yên vị trên ghế, Hyung Won cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Wonho nói rằng anh có thể giúp chúng tôi. Nhưng anh ấy lại không nói rõ ràng chuyện đó.
Ki Hyun hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của Hyung Won.
- Cậu muốn gì?
- Muốn những chuyện này sớm kết thúc.
- Cũng đâu cần phải săn đón tôi như thế? Cậu đang trở nên nóng vội đấy.
- Tôi đã nói chuyện với Wonho hôm qua. Dường như anh ấy đang cố cảnh báo tôi về một điều tồi tệ sẽ xảy ra.
- Cậu sợ rồi à?
- Không! Nhưng tôi bất an về Wonho.
Ki Hyun im lặng, điềm tĩnh nhấp một ngụm trà.
- Này nhóc, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo cách cậu muốn. Hãy học cách chấp nhận mọi thứ.
- Rốt cuộc chuyện anh có thể giúp là chuyện gì?
- Cậu biết chuyện tôi đã tạo ra cơ thể hiện tại của Lee Min Hyuk chứ? - Hyung Won gật. - Nên tôi biết cách phá hủy nó.
- Vậy thì liên quan gì đến Wonho?
- Ngu ngốc, cậu vẫn chưa tỉnh ra à? Cậu có biết tay chân của Min Hyuk có bao nhiêu người không? Cậu vẫn nghĩ đây là trò đùa trẻ con à? Cậu nghĩ đây là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng miệng sao? Chae Hyung Won, ngưng dùng cái bộ mặt cậu chủ cao quý ấy đi, nếu không cậu chẳng bao giờ giúp được Wonho đâu.
Ki Hyun giận dữ gằn từng chữ. Anh đứng lên, định bỏ đi.
- Vậy tôi phải làm gì? - Hyung Won lên tiếng. - Tôi phải làm gì để giải quyết những rắc rối này? Tôi có thể làm gì để bào vệ Wonho?
- Đó không phải chuyện của tôi.
- CHẲNG PHẢI ANH CŨNG TỪNG THẾ SAO? Vì sợ Lee Min Hyuk sẽ phải chết nên mới giúp ông ta tiến hành thí nghiệm? Anh cũng hiểu được cảm giác đánh mất người mình yêu thì sẽ thế nào mà, phải không?
Ki Hyun đối diện với đôi mắt giận dữ của Hyung Won.- Phải, vì tôi hiểu nên đã phạm sai lầm. Và bây giờ, tôi là người hiểu hơn ai hết, con người và người máy là không thể. Vì tôi đã tạo ra sai lầm, nên tôi sẽ chấm dứt, tất cả!
- Anh không có quyền quyết định sự tồn tại của Wonho. Anh không phải người tạo ra anh ấy.
- Cậu không biết sao? MX930301 chính là điểm khởi đầu. Và cũng sẽ là điểm kết thúc.
Nói rồi anh ta quay đi.
- Yoo Ki Hyun! Tôi sẽ ngăn cản anh, bằng mọi giá!
- Tùy cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI
FanfictionCó những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày! Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh! Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bư...