Extra_KiHyuk: Tell me why (Part 3 - end)

369 48 9
                                    

Căn phòng nhỏ chật kín bởi những bộ não đầu ngành. Các chuyên gia đến để kiểm tra tình trạng của Lee Min Hyuk sau thí nghiệm. Hai ngày trôi qua, không có dấu hiệu xung đột giữa ý thức và hệ thống vận hành. Họ coi đây là một dấu hiệu tốt. Bản thân Min Hyuk hiểu rõ mục đích và tính chất của thí nghiệm, điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơi với tất cả mọi người.

- Tiến sĩ Lee, anh có thể nhấc tay trái lên chứ?

Họ đặt hai tay Min Hyuk lên bàn. Mất vài phút để bàn tay trái rời khỏi mặt bàn chỉ vài phân. Nó lại rơi xuống. Min Hyuk vẫn điềm tĩnh quan sát. Điều đó cho thấy, bàn tay rơi xuống không phải vì mệt, có lẽ ý thức của anh ta vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn hệ thống.

Họ làm một vài thí nghiệm đơn giản để chắc chắn rằng ký ức ban đầu của Tiến sĩ Lee không bị thay đổi hay mất mát. Họ hỏi về cuộc đời anh ta, về những kiến thức mà anh ta đã học. Họ khẳng định mọi thứ đều bình thường.

Ki Hyun chỉ đứng bên ngoài cửa. Cậu nghe tất cả và cảm thấy mừng vì thí nghiệm của mình đã thành công. Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn còn nhiều vướng mắc khác.

Cái đêm tiến hành thí nghiệm, cậu còn nhớ rõ bầu không khí căng thẳng lúc đó. Khoảnh khắc máy báo tim của Lee Min Hyuk đã ngừng đập, cậu tưởng chừng mình đã quỵ ngã ngay. Giống như cả thế giới đều xụp đổ dưới chân. Trống rỗng. Chẳng ai dám cất một lời nào. Chẳng có một tiếng động nào, kể cả thở. Họ chờ đợi, chờ đợi một dấu hiệu từ cơ thể người máy. Mắt họ không rời khỏi cái màn hình chỉ toàn những vạch ngang chạy thẳng. Không có xung điện, không có thông tin lạ xâm nhập vào hệ thống vận hành, không có sự tiếp nhận nào được báo cáo. Họ nghĩ rằng họ đã thất bại, cho đến khi những tiếng động khẽ phát ra từ chiếc giường và những chiếc máy bắt đầu báo cáo điều họ cần. Mọi người reo lên, ôm lấy nhau vỡ òa trong hạnh phúc. Duy chỉ có Ki Hyun vẫn đứng bất động. Mắt cậu không thôi hướng về phía chiếc giường, nơi cơ thể người máy đang nằm. Không có bất kì dấu hiệu nào khác cả. Cậu đến bên cạnh chiếc giường.

"Tiến sĩ Lee! Tiến sĩ Lee"!
Những tiếng reo hò tắt lịm. Họ nhận ra quá trình vẫn chưa kết thúc và họ đã vội vã ăn mừng. Mọi người nín thở hướng ánh mắt về phía Ki Hyun.

"Tiến sĩ Lee! Ông nghe tôi nói chứ"?

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Ki Hyun đã gọi như thế thêm nhiều lần nữa. Lần này, cậu thật sự khụy xuống. Nước mắt rơi. Cậu đã nghĩ đó là lỗi của cậu. Rồi bàn tay cậu truyền đến cảm giác của một cái chạm khẽ. Cậu ngẩng đầu lên.

Dưới đôi mi nhân tạo, đôi đồng tử nâu hướng về phía cậu. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, Thượng Đế đã ban cho cậu món quà lớn lao nhất.

Các đồng nghiệp vây lại và đỡ cậu ra. Một số người khác bắt đầu kiểm tra cho Lee Min Hyuk. Quá trình đó kéo dài cho đến lúc này.

Bản thân Ki Hyun là người tạo nên thành công trong thí nghiệm này, cậu hiểu rằng sau 48 giờ, nếu cơ thể người máy không có phản ứng đào thải nào nghĩa là họ đã thật sự thành công, không còn gì khiến cậu phải lo lắng nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, linh tính lại mách rằng cậu đã tạo ra một sai lầm.

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ