CHAP 11: Đối mặt (II)

411 62 10
                                    

Ki Hyun từ từ mở mắt. Bắt đầu từ bóng tối, mọi thứ rõ dần. Cậu đang nằm ở băng sau một chiếc xe hơi. Một bên đầu đau rát, nặng trĩu. Điều cuối cùng cậu nhớ là mình đã bị ngã, đầu đập vào cạnh bàn. Cậu đã không thể ngăn Min Hyuk thực hiện ý định của anh ta. Sau đó nữa thì chỉ toàn những điều tồi tệ.

Cậu cố gượng dậy. Bên ngoài cửa xe, hai tay bảo vệ đang bàn tính với nhau điều gì đó. Với tình trạng bây giờ, cậu không thể chống lại chúng. Cậu lần trong túi áo khoác, lấy ống tiêm đã chuẩn bị từ trước.

Sau khi bàn tính, một tên rời đi. Tên còn lại hút xong điếu thuốc thì chui vào chiếc xe Ki Hyun đang nằm. Hắn cẩn thận nhìn lại băng sau trước khi nổ máy. Chỉ đợi hắn quay lên, Ki hyun lập tức đâm ống tiêm vào cổ hắn. Hắn lịm đi sau vài giây chống cự yếu ớt.

Cố gắng lắm Ki Hyun mới có thể lết ra khỏi chiếc xe. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Vết thương ở đầu khiến cậu choáng váng, khó xác định phương hướng. Có vẻ như cậu đang ở đầu con hẻm. Cậu thận trọng tiến từng bước. Cậu đã tự hứa rằng phải kết thúc mớ hỗn độn này và nhiệm vụ vẫn chưa chấm dứt.

Ngôi nhà cũ hiện ra trước mắt. Đó là cảnh tượng cậu không thể ngờ. Nó đang bốc cháy. cậu dùng tất cả sức lực còn lại, cố chạy thật nhanh đến lối đi phía sau, nơi lửa chưa kịp bén đến. Có thể đây là cơ hội cuối cùng để sửa chữa sai lầm cho tất cả.

******

Wonho và Hyung Won đang dìu chủ tịch Chae ra ngoài thì đụng phải Min Hyuk.

- Đi đâu mà vội? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà? - Hắn cười.

Wonho liếc nhìn cánh tay bị rách toạc của hắn.

- Ki Hyun đâu? - Wonho hỏi.

- Đừng lo, tôi đã chăm sóc cho cậu ta rồi.

Min Hyuk lấy trong túi áo một con chip điện tử. Wonho nhận ra nó. Đó là thứ mà anh và Ki Hyun đã cùng nhau chế tạo, thứ duy nhất có thể xóa sổ Lee Min Hyuk.

Một tiếng động lớn vọng lại từ hành lang. Qua khung cửa sổ, Hyung Won liếc thấy dãy nhà đối diện đang bốc cháy.

- Rốt cuộc anh đã làm gì? - Hyung Won gần như hét lên.

- Tôi đã nói rồi, buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi. Và không có sự cho phép của tôi, không ai được rời khỏi đây cả!

Wonho bắt đầu suy tính gì đó. Anh lùi lại một bước và thì thầm với Hyung Won.

- Tôi sẽ cầm chân anh ta. Trong lúc đó em hãy đưa chủ tịch Chae thoát ra, được chứ?

- Không! - Hyung Won phản đối. - Em sẽ không bỏ mặc anh.

Wonho quay lại nhìn Hyung Won và mỉm cười.

- Tôi sẽ không sao đâu Hyung Won. - Anh khẽ chạm tay lên vai cậu. - Nếu không nhanh, sẽ không kịp. Ba của em, em muốn cứu ông ấy chứ?

Hyung Won miễn cưỡng gật đầu. Cậu không muốn rời xa Wonho. Cậu luôn thấy bất an nếu không có anh bên cạnh. Cậu cũng không rõ đó là vì anh hay vì cậu yếu đuối. Nhưng lúc này, cậu không có sự lựa chọn khác.

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ