CHAP 12: Sự thật

468 72 4
                                    


Hyung Won mở cánh cửa, đẩy chiếc xe lăn ra ngoài. Cậu ngoái lại nhìn, lửa đã bén hầu hết các lối đi. Càng tránh xa chỗ này bao nhiêu, càng an toàn bấy nhiêu. Cậu đẩy chiếc xe vòng ra đầu hẻm, để mặc căn nhà cháy phía sau. Trời vẫn mưa.

Cậu đã đưa ba mình ra ngoài an toàn, nhưng tâm trí cậu vẫn còn kẹt trong đám lửa kia, Wonho vẫn còn ở đó. Cậu muốn quay trở vào trong giúp Wonho, nhưng còn ba cậu, cậu không thể để ông ấy một mình. Tình trạng hiện tại của ông cũng không khả quan, điều cần làm nhất bây giờ là đưa ông ấy đến bệnh viện. Bắt cậu đưa ra lựa chọn thật quá khó. Cứu ba cậu, đồng nghĩa với bỏ mặc Wonho và ngược lại. Chọn phía nào thì cậu vẫn là kẻ xấu xa.

Đang mắc kẹt với những suy nghĩ rối rắm, cậu bị ánh đèn pha của chiếc xe hơi làm cho giật mình. Ánh sáng mạnh khiến cậu nhìn không rõ. Phải chẳng là tay chân của Lee Min Hyuk?

Đèn xe tắt. Người đàn ông với bộ vest xám bước xuống, vội vã chạy về phía cậu. Hyung Won đang định bỏ chạy thì thấy người đó cúi đầu trước mình một cách cung kính.

- Chào cậu chủ! Xin lỗi, tôi tới trễ! - Người đàn ông nói.

Ông ta nhìn xuống chiếc xe lăn. Có một sự kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt đó, pha lẫn lo lắng.

- CHỦ TỊCH! Lạy Chúa! Chuyện gì đã xảy ra?

- Xin hỏi ông là ai? - Hyung Won bối rối.

Người đàn ông nhận ra sự bỡ ngỡ trong mắt cậu. Ông ta quay sang và cúi đầu trước cậu lần nữa.

- Xin lỗi, tôi chưa kịp giới thiệu! Tôi là thư kí của ngài Chủ tịch. Đã lâu không gặp, thưa cậu Hyung Won!

Hyung Won mất vài giây để định hình.

- Thư kí Lee? Là chú sao?

Người đàn ông bây giờ mới dám ngước mặt lên. Ông ta mỉm cười với Hyung Won.

- Chính tôi đây, thưa cậu!

Hyung Won nhìn kĩ khuôn mặt đó. Cậu đã từng gặp ông ta khi cậu còn nhỏ, người thư kí phục vụ cho ba cậu mấy chục năm qua. Thời gian khiến khuôn mặt năm xưa trở nên già nua.

- Thật mừng vì cậu và Chủ tịch vẫn an toàn!

Hai chữ "an toàn" như tiếng chuông nhắc nhở Hyung Won về tình hình hiện tại.

- Thư kí Lee! Ba tôi không ổn, ông ấy cần đến bệnh viện gấp!

- Tôi đã hiểu, thưa cậu!

Vừa lúc đó, hai chiếc xe hơi khác chạy đến. Theo sau nó là một xe cứu thương.

- Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn thưa cậu! - Thư kí Lee giải thích.

Hai người đàn ông từ xe cứu thương nhảy ra, họ đem theo một cái giường cáng, tiến lại chỗ ba cậu.

- Chú... làm sao chú biết được? - Hyung Won nghi hoặc.

- Tiến sĩ Lee đã căn dặn tôi, thưa cậu!

- CÁI GÌ? - Hyung Won lùi lại vài bước, không để cho những người kia chạm vào ba cậu. - Các người cùng một giuộc với Lee Min Hyuk?

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ