Hyung Won chậm rãi bước trên hành lang. Căn phòng cuối sáng đèn. Cậu tiến đến, vặn nắm cửa.
- Cậu Hyung Won! - Giọng Thư kí Lee.
- Tôi ổn!
Căn phòng ngổn ngang những thiết bị điện tử lạnh lẽo. Họ đã đi cả rồi, những người từng bước vào căn phòng này, vì hứng thú, vì muốn chứng tỏ khả năng, vì lương bổng, vì lợi lộc và bỏ đi tất cả chỉ vì chán nản, bất tài.
Hyung Won đến bên cạnh chiếc giường sắt, ngồi xuống. Lần thử nghiệm thứ 12. Cậu vẫn cố gắng để mang anh trở về từ những gì còn sót lại.
Họ luôn bảo cậu hãy dừng lại, vì anh vốn chưa tưng tồn tại. Nhưng cậu biết điều đó không đúng! Cậu đã chạm vào anh, đã được anh ôm vào lòng và đã lỡ yêu luôn cả anh. Họ có hiểu đâu, rằng đối với cậu anh chưa từng biến mất. Anh đã hứa sẽ bên cậu mãi mãi và cậu tin. Nên cho dù niềm tin này có ngu ngốc đến thế nào, cậu vẫn lựa chọn tin anh.
- Khởi động!
Sự căng thẳng khiến Hyung Won quên cả thở.
1 giây. 2 giây. 3 giây. Anh mở mắt.
- Wonho? Anh... có nhận ra tôi không?
Cậu chờ đợi và... cậu thất vọng. Sâu trong đôi mắt anh chỉ chứa đầy trống rỗng. Anh vẫn không trở về, cậu đã thất bại lần nữa.
- Không sao cả! Em sẽ giúp anh bắt đầu lại. Giống như trước vậy. Em sẽ không bỏ cuộc đâu!
Miết nhẹ đôi tay trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy. Ừ, cậu vẫn tin rằng anh đang nghe được những điều cậu nói. Cậu vẫn tin rằng anh sẽ trở lại. Nhưng nếu... nếu không thì sao? Điều đó thật đáng sợ... Giọt nước mắt cậu rơi tự bao giờ. Cậu mệt mỏi vì phải cố tỏ ra cứng rắn. Cố tỏ ra cứng rắn, một mình.
******
*TÍT TÍT TÍT*
Những âm thanh nhoi nhói của máy kiểm tra cứ vang bên tai. Bóng tối trong mắt loãng dần, loãng dần. Sóng ánh sáng đánh thức những vi mạch điện tử. Wonho mở mắt.
Khuôn mặt ấy đẹp tựa thiên thần. Hyung Won nhìn anh, lo lắng.
- Wonho? Anh có nhận ra tôi không?
Wonho không biết khuôn mặt lúc này của anh thế nào, nhưng có lẽ nó đã khiến Hyung Won buồn. Đôi mi hơi sụp xuống, giọng cậu nhỏ dần, run run.
- Không sao cả! Em sẽ giúp anh bắt đầu lại. Giống như lúc trước vậy. Em sẽ không bỏ cuộc đâu!
Hyung Won lại nhìn anh, ánh mắt thật bi thương. Giá mà anh có thể đưa tay lau khô những giọt nước mắt của ai kia.
***
Màn hình máy tính hiển thị những thông số dài ngoằng khó hiểu, cùng dòng chữ "Thử nghiệm lần thứ 25". Đôi mắt Hyung Won cố gắng giữ đầy niềm tin như, dù cậu đã thất bại biết bao lần. Cậu lại ngồi xuống bên cạnh cơ thể lạnh ngắt của Wonho.
- Khởi động!
Cậu chờ đợi. Anh mở mắt, nhìn cậu rất lâu.
- Wonho, anh nhận ra em chứ?
Đôi mắt kia vẫn không ngừng hướng về cậu. Sau một khoảng lặng, cậu thở dài.
- Đã 5 năm trôi qua rồi, Wonho! Anh định để em chờ đến khi nào nữa đây?
Cậu cúi người, gục đầu vào vai anh. Mắt cậu nhắm nghiền. Cậu đã gắng gượng, cậu thật sự mệt mỏi, mệt mỏi lắm. Không biết bao lần cậu tự hỏi, liệu mình có thể mang anh trở về? Và kết quả luôn khiến cậu phải hụt hẫng. Chỉ cần một dấu hiệu, anh hãy cho cậu biết là cậu làm tốt. Nhưng... không gì cả. Đối với Hyung Won, cuộc sống không có Wonho khó khăn đến thế nào?
Một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mi cậu.
- Đồ ngốc! Sao lại phung phí thời gian cho một kẻ như anh chứ? – Một bàn tay trượt nhẹ trên mái tóc cậu.
Hyung Won giật mình. Cậu ngẩng dậy nhìn anh.
- Won...ho? Anh... nhận ra em sao?
- Hyung Won, anh xin lỗi! Đã bắt em đợi lâu như vậy!
Hyung Won bật khóc thành tiếng. Cảm xúc của cậu lúc này, không lời nào diễn tả nổi. Cậu ôm anh. Anh cũng ôm lấy cậu.
- Em yêu anh, Wonho!
Wonho nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Môi anh chạm khẽ lên môi cậu và cậu thấy những rạn nứt trong mình được chữa lành. Wonho nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu. Đó là cái nhìn dịu dàng rất đỗi quen thuộc.
- Anh cũng yêu em, cậu chủ của anh!
Một lời hứa mới được thiết lập. Và cả hai đều biết, nó mạnh mẽ và chân thành hơn lời hứa năm xưa rất nhiều.
-----------------------
THE END
----------------------
Hết thật rồi đó mấy gái ơi ^^
*nói nhỏ* Nhớ đọc fic tiếp theo nhe! Nhấp vào link để biết thêm chi tiết hen! *lượn*
https://www.wattpad.com/story/107431833-shortfic-showhyuk_monsta-x-midnight-circus/parts
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI
FanfictionCó những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày! Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh! Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bư...