CHAP 7: Lựa chọn

665 90 20
                                    


Wonho mang cơm trưa vào cho Hyung Won, anh nhìn thấy tấm lưng cậu ngoài ban công. Anh định ra gọi cậu vào thì thấy tấm áo trắng cậu đang mặc lấm tấm những vệt đỏ.

- Cậu... chủ?

Hyung Won ra sức cào cấu cơ thể của chính mình, những vết xước sâu rỉ máu lỗ chỗ.

- Cậu chủ, mau dừng lại!

Anh vội chộp tay cậu. Mười đầu ngón tay dính máu, thậm chí là một ít da.

- Cậu đang làm gì vậy!

- Wonho... - Cậu khóc. - Tôi ghét cơ thể này! Tôi căm ghét bản thân! Giết tôi đi, có được không?

Có vẻ như cậu đã suy nghĩ quá nhiều, sự tù túng khiến cậu gần như phát điên. Giống như khi cậu con bé, Wonho bế xốc cậu lên và đem vào trong. Anh thay áo và cẩn thận băng vết thương cho cậu. Khi anh chấm thuốc sát trùng lên những vết cào chằng chịt trên cổ, cậu thậm chí không có phản ứng gì.

Hyung Won thẫn thờ.

- Họ có nói với anh khi nào sẽ tiến hành không, Wonho?

- Là ngày mai, thưa cậu chủ!

Anh nói, trong khi tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Hyung Won cười.

- Cậu... Sợ sao?

- Nếu có thì thay đổi được gì chứ? Còn anh?

Wonho im lặng.

- Anh có ghét tôi không, Wonho?

- Không!

- Một chút cũng không?

- Giá như tôi có thể!

Họ im lặng, đủ lâu để suy nghĩ về mọi việc.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Cậu xứng đáng có tất cả mọi thứ, cậu chủ!

- Nhưng trong số đó không có điều tôi cần. Anh từng nói với tôi, anh đã biết trước những điều này phải không?

- Vâng, trước cậu không lâu.

- Tại sao anh không nói với tôi? Có phải vì ba tôi...

- Không phải! - Wonho ngắt lời cậu. Đây là lần đầu tiên. - Ông ấy không nói gì cả. Là tự tôi không muốn nói với cậu.

- Tự anh sao?

- Vâng!

- Tại sao?

- Bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm! Tôi muốn cậu được hạnh phúc. Tôi muốn cậu có một cơ thể khỏe mạnh! Đến lúc đó, chủ tịch Chae sẽ trao cho cậu mọi quyền lực ông ấy có. Và cậu sẽ có đủ khả năng để làm mọi việc. Đủ khả năng để bước ra ngoài bức tường. Chỉ có một cách này thôi!

- Nhưng như vậy... Anh sẽ biến mất!

- Tôi cũng đã nghĩ về điều này! Tôi đã nói với Tiến sĩ Lee rằng việc tồn tại hay biến mất đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng không phải! Cậu là lí do tôi tồn tại! Ngay từ đầu đã như thế rồi. Nên nếu sự tồn tại này phải mất đi vì cậu, tôi nghĩ đó cũng là một điều may mắn! Hoặc hạnh phúc không biết chừng!

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ