[Tại phòng thí nghiệm]
Wonho lặng lẽ rời đi.
Chỉ còn Min Hyuk và Ki Hyun trong căn phòng đó, lửa bao quanh.
- Xin lỗi! Vì...đã hiểu lầm anh!
Min Hyuk gục đầu xuống trên vai áo đầy máu của Ki Hyun, cố gắng lắng nghe lời nói trong hơi thở đang yếu dần.
Anh thấy bản thân thật vô dụng vì ngay cả nỗi đau của cậu lúc này anh cũng chẳng thể cảm nhận nữa.
Ki Hyun đưa tay chạm lên đầu Min Hyuk, cậu nói cậu không sao, nhưng đôi mi nặng trĩu cứ xụp xuống dần, rồi nước mắt tràn ra. Thật nực cười khi ta không thể cười hoài vì một thứ nhưng lại cứ khóc mãi bởi một người.
Lúc này, đối với cậu chẳng còn điều gì có ý nghĩa nữa, mạng sống của cậu cũng vậy, tình cảm của cậu cũng thế. Cái thứ tình cảm mụ mị ngu ngốc cậu chưa bao giờ có thể gọi tên, hoặc là không dám gọi tên cũng không biết chừng. Mãi trốn chạy để rồi đau lòng nhận ra người kia vẫn lặng lẽ ở yên một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi sự thấu hiểu từ cậu.
Thay vì hỏi ai là người có lỗi, hãy hỏi ai là kẻ ngốc thì đúng hơn. Ngốc nghếch buông tay người còn lại, ngốc nghếch khi nghĩ rằng bản thân không còn xứng đáng. Tự hoài nghi, tự tổn thương nhau, tự chạy trốn, tự đau lòng. Để rồi khi nhận ra mình đã ngốc cũng là lúc nhận ra hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ sắp rơi.
Giá như cậu lí trí hơn để buông bỏ thay vì níu giữ. Giá như anh mạnh mẽ hơn để đứng lên từ sai lầm của cả hai. Giá như cậu can đảm trở lại với anh để đối mặt. Và giá như anh không ngu ngốc đẩy mọi chuyện đi quá xa hết lần này lại qua lần khác. Giá như chỉ một điều trong số đó từng trở thành hiện thực có lẽ lúc này chẳng kẻ nào phải đau, phải tiếc, phải khóc, phải hối hận.
Hạt cát rơi. Chẳng còn đủ thời gian để thay đổi điều gì nữa, cũng chẳng còn đủ sức lực để xin lỗi cho điều gì.
Ki Hyun nhìn anh, mỉm cười. Sau tất cả, có vẻ như mọi thứ đã về đúng vị trí của nó. Dù chẳng thể làm gì cho nhau nữa thì được ở bên nhau cũng đã là một món quà. Ki Hyun khẽ kéo khuôn mặt Min Hyuk lại gần mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.
Đó là thứ kì lạ nhất mà Min Hyuk có thể cảm nhận kể từ khi anh trở thành người máy. Thứ gì đó giống như là "bình yên".
Và khi Ki Hyun nói với anh "Đã ổn rồi"! Thì anh nghĩ, có lẽ đến lúc anh nên nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi thật sự.
*******
Hyung Won chạy về hướng căn nhà đang bốc cháy. Cậu bước vào không chút do dự. Lửa ngập khắp căn phòng.
- WONHO!
Cậu gọi lớn, lửa đỏ rực hắt vào mắt cậu khiến cậu không thể nhìn rõ. Cậu chạy vào hành lang, lửa đã bén hết các cột lớn trong nhà, trần nhà cũng đang bốc cháy.
- WONHO!
*CRẮC* Tiếng gỗ cháy rạn vọng đến từ mọi phía, chúng không thể giữ vững căn nhà lâu hơn nữa.
- WONHO!
Hyung Won vẫn không ngừng gọi, sau mỗi tiếng gọi, cậu lại ho lụ khụ vài tiếng, bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cậu lảo đảo ngã xuống sàn. Cậu chẳng cảm nhận được điều gì khác nữa, thậm chí chẳng thấy đau. Mọi tế bào thần kinh trên cơ thể đều từ chối làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI
FanfictionCó những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày! Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh! Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bư...