CHAP 8: Trốn chạy

642 87 9
                                    


Lạnh. Đó là điều đầu tiên Hyung Won cảm nhận được. Đôi mắt nặng trĩu không thể mở. Có tiếng mưa. Tiếng bước chân ai đó đang chạy. Không! Rất nhiều tiếng bước chân như vậy. Chuyện gì đang diễn ra?

Cậu cố ép mình phải mở mắt. Tối hết cả. Cậu chớp mắt thêm vài cái. Trời quả thật đang mưa. Cậu thoáng thấy những giọt nước nhòe mờ rơi xuống. Mọi thứ rõ dần. Cậu đang ở trong một con hẻm vắng. Trời rất tối. Cậu ép mình nhớ lại mọi chuyện. Phòng thí nghiệm. Wonho. Phải rồi, Wonho! 

Cậu đưa bàn tay lên nhìn. Nó gầy, mảnh, bàn tay của cậu. Cậu cố quan sát cơ thể mình nhiều nhất có thể để chắc rằng đó vẫn là cơ thể của cậu. Vậy là thí nghiệm đã thất bại? Còn Wonho đâu? Cậu gượng dậy, thấy mình đang ngồi tựa vào một bức tường. Nền đất bên dưới lạnh và sũng nước. Khi cậu cố ngồi thẳng, chiếc áo khoác trên người cậu rơi xuống. Là áo khoác của Wonho. Cậu nhìn quanh. Con hẻm hoàn toàn vắng. Cậu bị tiêm thuốc mê sau đó ngất đi. Còn sau đó nữa? Sau đó xảy ra chuyện gì? Cậu chẳng hiểu gì cả.

Có tiếng bước chân. Cậu hướng mắt về hướng có âm thanh phát ra. Một bóng người đang vội vã bước đến. Cậu không nhìn rõ vì trời tối quá. Cậu muốn lên tiếng hỏi nhưng không đủ sức mở miệng. Người đó đến ngay bên cậu.

- Em tỉnh rồi sao, Hyung Won?

Là Wonho! Wonho đỡ cậu thẳng dậy và trùm lại chiếc áo khoác.

- Xin lỗi đã để em ở đây! Tôi phải đánh lạc hướng họ. Giờ thì ổn rồi!

Wonho mỉm cười với cậu. Hyung Won chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi Wonho.

- Đây... là mơ sao? - Cậu thều thào.

Wonho nhìn cậu. Anh đưa bàn tay lạnh ngắt gạt bớt nước mưa trên khuôn mặt cậu một cách thật dịu dàng.

- Không! Không phải mơ đâu!

Anh mỉm cười, kéo cậu sát vào vai mình. Nước mắt Hyung Won chảy xuống, nhưng cậu cũng cười.

- Không sao hết! Mơ cũng được... Đừng đi đâu cả! Đừng rời khỏi tôi là được!

Rồi cậu lại lịm đi. Có lẽ thuốc vẫn chưa tan hết. Wonho bế xốc Hyung Won lên, kéo chiếc áo khoác che đầu và vai cậu. Anh len lỏi qua những con hẻm quanh co, tránh ánh mắt lùng sục của mấy tay vệ sĩ. Có những đoạn anh phải cõng cậu để leo qua một bức tường thấp hay một hàng rào. Đêm Seoul thật dài vì những bước chân không có điểm dừng. Khi đã chạy xa trung tâm, khi anh đã chắc chắn rằng không một tay chân nào của tiến sĩ Lee có thể theo đến, anh đón một chiếc taxi. Anh đặt cậu ngay ngắn trên xe, tựa đầu vào vai anh.

- Đưa chúng tôi đến nơi này!

Đó là một tờ giấy cũ từ một người bạn cũ. Một nơi cách xa Seoul. Một người đã gạt bỏ mọi quá khứ, người duy nhất biết cách dừng tất cả những chuyện điên rồ này.

Họ đi liên tục 3 giờ đồng hồ, đến nơi lúc trời còn mờ sương. Wonho đề nghị tài xế dừng ở một con đường đất, hai bên là cánh đồng họ vừa gặt xong. Mọi thứ thật hoang vu. Chiếc taxi rời đi.

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ