CHAP 4: Lời Hứa

667 91 8
                                    

Hyung Won uể oải ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu cố ép tiềm thức mộng mị gợi lại những việc đã diễn ra.

--------------------[Một ngày trước]---------------

*CỘC CỘC CỘC*

Cánh cửa mở. Wonho bước vào cùng bữa sáng cho Hyung Won.

- Sữa và bánh mì thưa cậu chủ!

Hyung Won vẫn đứng ngoài ban công. Cậu đã ở đây một tuần, nhưng có vẻ như căn phòng này quá ngột ngạt. Bất cứ khi nào Wonho đến anh cũng thấy cậu ở ngoài đó.

- Tôi đã mang bữa sáng đến rồi, thưa cậu chủ!

Wonho bước lại chỗ Hyung Won. Bóng lưng gầy guộc kia trông thật đơn độc. Hyung Won giống như chú chim gãy cánh, dù xinh đẹp cách mấy vẫn luôn bị giam cầm.

- Cậu thấy không thoải mái khi ở đây sao?

Dù Wonho không nghe được bất cứ âm thanh nào từ Hyung Won, nhưng anh biết cậu vẫn đang nghe những gì anh nói.

- Nếu cậu cần gì, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào.

Anh lặng yên chờ đợi câu trả lời từ cậu chủ của mình. Anh biết nếu Hyung Won chịu nói ra tức là cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Hyung Won im lặng.

- Tôi sẽ đợi ngoài cửa. Bất kể lúc nào cậu cần, hãy gọi!

Wonho quay đi.

- Đừng đi! Tôi không muốn ăn sáng một mình.

Hyung Won quay vào trong, ngang qua Wonho mà không nói thêm một lời nào cả. Cậu lẳng lặng ngồi xuống bàn và nhét bánh mì vào miệng. Cậu dùng bữa mà trông chả ngon lành gì. Wonho chỉ lặng lẳng đứng kế bên, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu. Vì cậu đã không còn muốn nói tất cả với anh nên anh phải cố đoán. Hyung Won nhấp một ngụm sữa rồi đặt cốc xuống bàn. Đó là dấu hiệu cho việc cậu đã dùng xong. Wonho lướt nhìn mặt bàn một lượt, Hyung Won thậm chí không dùng được một nửa số bánh mì mà anh đã chuẩn bị. Thông thường thì Wonho sẽ dọn dẹp ngay khi cậu chủ dùng xong, nhưng vì Hyung Won chưa đứng lên, anh biết là cậu đang muốn nói gì đó.

- Tôi... có thể hỏi anh vài điều không?

Wonho im lặng. Điều đó có nghĩa là đồng ý. Anh nhìn thấy bàn tay Hyung Won siết chặt dưới bàn.

- Tại sao họ lại phải đưa anh đến đây?

- Để kiểm tra một vài thứ!

Hyung Won lại im lặng. Cậu vốn định hỏi rằng liệu họ có thể trở về như trước kia không, nhưng cậu đã kịp nhận ra câu trả lời.

- Những điều mà anh đã "ghi nhận", họ có... Ý tôi...

- Chạy lại chương trình? Có phải cậu muốn hỏi vậy?

Hyung Won cau mày. Đây là điều cậu tò mò nhất, cũng là điều cậu muốn trốn tránh nhất.

- Không có! - Wonho đáp.

Hyung Won ngạc nhiên nhìn anh, dù đó là điều cậu đã hi vọng. Sau tất cả, nếu ở anh không có điều gì thay đổi, vậy lí do cậu cảm thấy xa lạ với anh là gì?

- Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này! - Wonho bắt đầu dọn bữa sáng còn thừa.

Ngay khi anh định ra khỏi phòng, Hyung Won lên tiếng.

Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ