Wonho đem trà vào phòng cho Hyung Won. Như thường lệ, anh tìm thấy cậu ở ngoài ban công.
- Hyung Won!
Cậu quay lại, hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Wonho cũng cười.
- Em đang nghĩ gì vậy? - Wonho bước đến cạnh cậu.
- Em vẫn chưa quen lắm.
- Việc tôi gọi tên em?
Hyung Won gật.
- Vậy tôi có nên sửa lại không? - Anh tiến đến sát mặt cậu. - Cậu chủ?
Hyung Won chỉ tròn mắt nhìn anh. Anh bật cười. Anh xoa đầu cậu.
- Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm!
Cậu vào trong, nhận tách trà từ anh. Cậu mỉm cười vì đó không phải trà hoa hồng.
- Sao lại ra đó? Em đang suy nghĩ gì sao?
Cậu im lặng. Cậu biết rằng trước mặt Wonho, cậu không phải nói quá nhiều.
- Lo lắng cho ba em? - Wonho hỏi.
Hyung Won lại gật.
- Em đột nhiên nghĩ... có lẽ mình chưa bao giờ cho ông ấy một cơ hội thật sự. Và... thật kinh khủng nếu chuyện gì đó xảy ra với ông ấy. - Tay cậu run run. - Em vẫn chưa kịp nói xin lỗi!
- Hãy tin tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Em cũng muốn tin như vậy. Nhưng... mọi thứ chưa bao giờ diễn ra theo hướng tốt đẹp với em cả. Chỉ là, có một chút sợ, nhiều hơn một chút. Chắc anh chẳng hiểu đâu!
Hyung Won để ý rằng sắc mặt của Wonho thay đổi một chút khi cậu nói đến hết câu. Cậu đặt tay lên tay anh.
- Em không có ý...
- Ừ! Tôi hiểu. Ngay cả tôi cũng khó làm quen với những chuyện thế này. - Anh nắm tay cậu. - Tôi xin lỗi vì không thể hiểu hết những cảm nhận của em. Nhưng điều tôi có thể hứa, là tôi sẽ không bao giờ để những chuyện tồi tệ xảy đến với em nữa!
Hyung Won cười. Một nụ cười thật sự nhẹ nhõm, sau từng ấy năm.
- Tôi luôn băn khoăn về tất cả mọi chuyện. - Wonho nói tiếp. - Những lúc muốn làm điều gì đó cho em, tôi đều tự hỏi đó có phải là do lập trình không? Và thường thì tôi không có câu trả lời. Nhưng mỗi lúc thấy em đau, tôi biết là mình phải làm một điều gì đó. Những lúc thấy em lo lắng, tôi muốn dừng những điều tồi tệ đang phá hủy cuộc sống em. Tôi không hiểu được cảm xúc là gì. Nhưng nếu việc dùng sự tồn tại của mình để đánh đổi lấy hạnh phúc cho một ai đó được gọi là tình yêu, thì... Phải! Tôi yêu em, Hyung Won! Vậy nên hãy tin tôi!
Lần thứ hai Wonho nói yêu cậu. Và cậu biết rằng đó không phải là kết quả của một chuỗi phân tích thông tin nhất thời. Chẳng nhà lập trình nào có thể viết ra một lời tỏ tình chân thành đến vậy. Vì thế, Hyung Won tin tất cả những điều anh nói. Cậu mỉm cười.
- Ừ! Em tin anh!
Anh kéo đầu cậu cụng vào đầu mình.
- Có một điều tôi luôn muốn hỏi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic_Hoàn | 2Won _ Monsta X | LỜI CHƯA NÓI
FanfictionCó những thứ tình cảm, không rõ là có vội không, nhưng vẫn chưa kịp tỏ bày! Có những tháng ngày, không rõ là có hạnh phúc không, nhưng khiến tâm tư cùng ám ảnh! Và có những lúc, mọi ranh giới dù là quan trọng nhất, cũng tan đi để cố bước thêm một bư...