53

109 4 0
                                    

.: Chương 53 | Lời nói vô tình :.

Biên tập: Kỳ Lam
...

Hàn Nghiên Trầm nhún người nhảy vào giữa Diệp Lăng Vân và Câu Hồn, không dấu vết đem Diệp Lăng Vân che chở phía sau, lạnh lùng nói: "Hắn là nhi tử của Diệp Thanh Dương, lưu lại so với giết thì hữu dụng hơn."

"Diệp Thanh Dương thì như thế nào? Ngươi sợ hắn, ta đây thì không sợ !" Câu Hồn cười khinh miệt nói.

"Nghĩa phụ nói lần hành đông này toàn bộ do ta phụ trách."

"Ngươi --- hừ !" Chẳng qua chỉ là ỷ vào uy danh của cốc chủ mà thôi, chuyện này hắn ghi nợ nhất định nhớ kỹ.

Hàn Nghiên Trầm làm bộ như không liếc mắt đếm xỉa đến Diệp Lăng Vân một cái, tiếp tục nói: "Ta thấy hôm nay dù có đánh tiếp cũng không được kết quả gì, truyền lệnh xuống dưới, lập tức rút quân."

Câu Hồn nặng nề hừ một tiếng: "....Tuân mệnh. Phiền thiếu chủ tránh ra, để thuộc hạ thu hồi binh khí của mình."

Hàn Nghiên Trầm đoán chừng hắn cũng không dám trực tiếp kháng lệnh, liền nghiêng người tránh gia.

Câu Hồn khoát tay thu hồi trường câu đâm vào ngực Diệp Lăng Vân, trường câu từ ngực xé ra, kéo theo một chuỗi huyết châu thật dài, thân thể Diệp Lăng Vân lay động một chút, bị thế kéo ra của móc câu kéo ngã về phía trước.

Hàn Nghiên Trầm vừa định đỡ lấy hắn, đã thấy Câu Hồn khiêng hắn như mắc áo lên vai rời đi trước, trường kiếm của Tô Kỳ Dung vẫn còn cắm trên mình hắn, theo động tác của Câu Hồn mà không ngừng rung động, y phục trên người hắn tràn đầy màu đỏ sậm, sớm đã nhìn không ra màu sắc ban đầu.

Diệp Lăng Vân !

Một khắc hoảng hốt kia không cách nào hình dung, Hàn Nghiên Trầm thấy trái tim đột nhiên nhảy sai một nhịp, cái gì cũng không kịp nghĩ, gọi người rút quân liền vội vã đuổi theo.

Mãi đến khi xa xa nhìn thấy Câu Hồn khiêng Diệp Lăng Vân tập tễnh bước vào cửa thôn của Miêu Kim Cốc, y mới thoáng an tâm.

Mắt thấy Câu Hồn trực tiếp hướng về phía phủ đệ của nghĩa phụ mà đi, Hàn Nghiên Trầm vội vàng đề khí đuổi sát vài bước, rốt cuộc ở cửa chủ thính ngăn lại Câu Hồn.

"Đã làm phiền sư bá rồi, chuyện còn lại liền giao cho ta đi." Hàn Nghiên Trầm chắn trước cửa, ngữ khí vẫn băng lãnh trước sau như một, dư quang khóe mắt đánh giá Diệp Lăng Vân vẫn nằm không nhúc nhích trên lưng Câu Hồn, tâm trạng dấy lên vài phần nôn nóng.

"Không được. Thiếu chủ không phải nói người này là nhi tử của Diệp Thanh Dương sao, tất nhiên là phải giao cho cốc chủ xử lý."

"Nghĩa phụ công việc bận rộn, loại việc nhỏ này không cần quấy nhiễu người."

"Nếu như là việc nhỏ, không bằng đơn giản một đao giết hắn cho xong." Câu Hồn cười cười, đem Diệp Lăng Vân ném lên mặt đất, rút ra song câu làm bộ muốn giết hắn.

Kiếm kia thuận thế lại đâm sâu thêm ba phần.

Diệp Lăng Vân nhưng vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả một tiếng cũng không phát ra, nguyên lai đã hôn mê từ lâu.

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ