6

207 8 0
                                    

.:: Chương 6 | Uyên mộng (thượng) ::.

Biên tập: Kỳ Lam

Khi một lần nữa khôi phục ý thức, Huyết Nghiên cảm thấy mình được ôm trong một lòng ngực ấm áp, bên tai có tiếng gió thổi vút qua, người nọ tựa hồ đang ôm mình dùng khinh công chạy.

Bởi vì dung mạo quá mức mỹ lệ, từ lúc đặt chân vào giang hồ, Huyết Nghiên liền không ngừng gặp phải đủ loại ham muốn quấy rầy, thậm chí còn bị người hạ dược thiếu chút nữa đắc thủ, mãi đến khi lớn tuổi hơn một chút, thanh danh Huyết Nghiên công tử từ từ truyền xa, thiên hạ bị võ công cao cường cùng thủ đoạn ngoan độc của y làm cho khiếp sợ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc nữa, y mới có thể thoát khỏi cái loại tình cảnh quẫn bách xấu hổ này. Cho dù như thế, vẫn có không ít kẻ hảo nam sắc vụng trộm đàm tiếu về y. Bởi vậy y cực kỳ chán ghét cùng người khác kề cận, bất luận là nam nhân hay là nữ nhân, càng khỏi phải bàn đến chuyện bị ôm vào trong lòng như vậy. Vừa rồi chủ động hôn Diệp Lăng Vân, thật sự là tình thế bắt buộc, buộc lòng phải làm vậy.

Y đáng lẽ nên lập tức giãy dụa thoát ra, cho dù nhã nhào xuống đất cũng không tiếc, nhưng không hiểu tại sao, giờ khắc này, thân thể ấm áp xa lạ này, cái cảnh ôm ấp đáng lẽ phải khiến y chán ghét vô cùng lại khiến cho y cảm nhận được một tia ấm áp, một tia quyến luyến.

Y lưỡng lự không thôi.

Có phải con người đến thời điểm yếu ớt nhất đều trở nên mong manh ?

Y mờ mịt nhớ lại nhiều năm trước, khi y chưa phải Huyết Nghiên, còn là một hài đồng vô lo vô nghĩ, ôm cổ phụ thân làm nũng, phụ thân một vòng tay ôm lấy y, lồng ngực rộng lớn ấm áp như thế. Y lại nghĩ tới mấy năm trước, khi mình bắt đầu ra giang hồ, bởi vì hiểu biết còn quá thiển cận, bị mấy tên đại hán hạ dược âm mưu xâm hại, có một thiếu niên khuôn mặt đầy chính khí xông đến cứu, cái ôm trong lúc đó, có chút hơi ấm đã lâu không cảm nhận được.

Y đã rất lâu rồi không nhớ lại những việc này, ôn nhu có thể khiến người ta yếu đuối. Từ sau ngày đó, y liền bắt ép chính mình trở nên ngoan độc tàn nhẫn, chỉ có như vậy y mới có thể cường đại hơn, mới có đủ năng lực bảo vệ mình, mới có thể báo thù rửa hận.

Thế nhưng đã là người thì đều có lúc yếu đuối mệt mỏi, y cũng không phải ngoại lệ. Giờ phút này, y thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

Trong đầu vẫn liên tục từng cơn choáng váng, y cố sức mở to mắt, ngược ánh mặt trời nhìn khuôn mặt người nọ, lại phát hiện người ấy mang diện cụ, che giấu tướng mạo thật.

Sợ rằng chính là cái mà người ta gọi là danh môn chính phái đi, sợ bị người phát hiện cùng tà ma ngoại đạo như mình cùng một chỗ, phá hủy thanh danh. Vậy thì tại sao phải cứu mình chứ ? Là muốn tự tay giết mình sao, hay là muốn đoạt được cái gì từ trên người mình ?

Y không phải đã sớm nhìn thấu cái gọi là danh môn chính phái, cái gọi là chính trực nghĩa hiệp sao ? Bất quá chỉ là thêm một lần kiểm chứng mà thôi, vì sao trong sự xem thường lại mang theo chút mất mát ? Là bởi vì vừa mới rồi khi người này đột nhiên ra tay tương trợ, liền cho rằng hắn sẽ không giống như những kẻ khác sao ?

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ