60

107 3 0
                                    

.: Chương 60 | Dẫu có gặp lại :.

Biên tập : Kỳ Lam

...

Vô Na trở lại phòng ngủ, những người khác đều đã tự động lui ra, chỉ còn một mình Hàn Nghiên Trầm, bị ép ngồi trên giường, nghiêng người dựa vào một bên trụ giường.

Nhìn thấy thân ảnh đạm nhiên an tĩnh kia, Vô Na lòng tràn ngập lửa giận cùng nóng giận mất hết lý trí.

Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống đối mặt với Hàn Nghiên Trầm, lẳng lặng đánh giá ngọc diện ôn nhuận đạm nhiên, như họa trong trí nhớ. Miệng lẩm bẩm: "Mạch Bạch, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất nhớ huynh."

Khuôn mặt kia giờ phút này lạnh như băng, bởi vì huyệt đạo bị chế trụ mà diện vô biểu tình, nhưng càng lộ ra vẻ vô tâm vô tình, băng lãnh mạc nhiên, ánh mắt giữa lạnh giá mang theo một tia mỉa mai cùng căm hận, không chút nào sợ sệt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Không, Mạch Bạch của hắn không nên có biểu tình như vậy.

Vô Na có chút bối rối, ma xui quỷ khiến mà vươn tay chạm vào hai bên khóe miệng Hàn Nghiên Trầm kéo lên, muốn thay y vẽ ra một ý cười thản nhiên, lại phát hiện càng giống như cười lạnh.

"Mạch Bạch, huynh không nhận ra ta sao ?" Hắn buông tay, càng thêm hoảng loạn.

Hàn Nghiên Trầm trong mắt hiện lện một tia kinh ngạc.

Vô Na đứng lên, hai tay giữ chặt hai vai Hàn Nghiên Trầm, dùng ngữ khí ôn nhu mà Hàn Nghiên Trầm chưa từng nghe qua nói: "Mạch Bạch, có phải huynh hận ta khi đó không đi cứu huynh ? --- thực xin lỗi, ta không biết, ta đến chậm, ta đến chậm... Mấy năm nay, huynh sống có tốt không ?"

Hàn Nghiên Trầm vẫn lạnh lùng mà nhìn hắn như cũ, trong lòng dần dần hiện ra một suy đoán ngay cả chính mình cũng không dám tin.

".... Huynh quả nhiên không chịu tha thứ cho ta, ngay cả cười với ta một cái cũng không chịu." Vô Na thở dài, nhẹ nhàng chạm lên hai má Hàn Nghiên Trầm, ngón tay di chuyển đến bờ môi của y, cẩn thận vuốt ve.

Cảm nhận được người bên dưới một trận cứng ngắc, Vô Na chua xót cười, thu tay lại: "Huynh sợ ta sao ? Huynh chán ghét ta chạm vào huynh sao ? Yên tâm, ta không phải loại người cầm thú kia, huynh không muốn, ta tuyệt đối không cưỡng ép. Chỉ cần...." Hắn si ngốc mà nhìn Hàn Nghiên Trầm, "Chỉ cần huynh không bao giờ biến mất, giống như trước đây nhìn ta, cùng ta uống rượu tâm sự qua ngày."

Vốn dĩ muốn đem y ôm chặt trong lòng hung hăng giày vò, khiến y hoàn toàn thuộc về mình, không bao giờ buông ra nữa. Thế nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt ngọc diện xuất trần, hắn liền tự thấy xấu hổ, không mảy may có lòng dạ nào làm những chuyện nhơ bẩn, ngay cả nghĩ đến cũng không dám.

Không muốn miễn cưỡng y, Vô Na tựa như van nài mà nhìn Hàn Nghiên Trầm, nói: "Mạch Bạch, cùng ta, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng huynh, có được hay không ?"

Hàn Nghiên Trầm nhìn hắn, mỉa mai cùng căm hận chậm rãi thối lui, băng giá trong ánh mắt lại có thêm mấy phần thương xót cùng sáng tỏ.

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ