PN1

163 6 0
                                    

.: Về nhà | Trung :.

Biên tập | Kỳ Lam

“Nghiên Hàm nhất định sẽ không từ chối , đúng không ? Mau gọi cha mẹ đi —–” Diệp Lăng Vân không ngừng thúc giục.

“….” Biết rõ tiếng cha mẹ trong lời Diệp phu nhân cùng cha mẹ theo lời Diệp Lăng Vân hàm ý khác nhau rất lớn, Hàn Nghiên Trầm hé miệng vài lần, nhưng vẫn không gọi ra được một tiếng.

Diệp phu nhân thất vọng nhìn về phía Diệp Thanh Dương, Diệp Thanh Dương vỗ nhẹ bờ vai của bà, an ủi nói: “Đừng để tâm, Hàm nhi mấy năm qua cũng không dễ dàng gì.”

Diệp Lăng Vân thì ghé vào bên tai Hàn Nghiên Trầm nhẹ giọng nói: “Nghiên Hàm, chúng ta đã nói rõ trước rồi mà, nghe lời ta, mau gọi đi —–“

Nhiệt khí nhẹ nhàng thổi tới bên tai Hàn Nghiên Trầm, khiến cho y cảm thấy nóng bừng.

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thất vọng của Diệp gia nhị lão, y cuối cùng khẽ cắn môi, mở miệng nói: “Cha, mẹ.” Đợi đến lúc gọi xong, cảm thấy cả khuôn mặt đều nóng bỏng, không khỏi cúi đầu.

Diệp phu nhân kinh ngạc vô cùng, vui vẻ nói: “Hàm nhi —– Hàm nhi ngoan của ta !”

Diệp Lăng Vân đău tay lấy một chén trà nhỏ bên cạnh đặt vào tay Hàn Nghiên Trầm, nói: “Mau kính một ly trà đi.” Nhân tiện lại thì thầm nói, “Đây là quy củ.”

“Ngươi ——” Hàn Nghiên Trầm dưới đáy lòng âm thầm mắng, cắn răng, vẫn tiếp nhận chén trà nhỏ, kiên định nói: “Cha, mẹ, dùng trà.”

Diệp phu nhân không nghĩ nhiều như vậy, vui vẻ mà tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, đáp lời: “Hàm nhi, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, cùng Lăng Vân tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, càng phải chiếu cố chính mình, không nên làm chuyện khiến cha mẹ lại lo lắng nữa.”

“Vâng.” Hàn Nghiên Trầm khó khăn đáp từng câu, trong lòng kỳ thực đã xấu hổ muốn chết.

Y hung hăng trừng mắt liếc Diệp Lăng Vân một cái, lại phát hiện Diệp Lăng Vân đang ở bên cạnh nhìn mình, con mắt vui vẻ đã híp thành một đường, không khỏi càng thêm bực tức, trên mặt đỏ ửng, cũng không biết là xấu hổ hay là buồn bực nữa.

Diệp Thanh Dương ở bên cạnh nhìn, nhíu mày, tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, cẩn thận nghĩ lại , lại cảm thấy không tìm ra vấn đề ở chỗ nào.

Đêm trừ tịch này Diệp gia cả nhà sum hopl, lại nhận thêm Trầm tiểu công tử làm nghĩa tử, Diệp gia từ trên xuống dưới hiển nhiên đều vô cùng vui mừng, ước chừng nháo đến canh năm mới tản đi.

Diệp Lăng Vân uống không ít rượu, đi lại ngã trái ngã phải.

Hàn Nghiên Trầm lo lắng, liền đưa hắn trở về phòng.

Đem Diệp Lăng Vân đỡ đến trên giường đắp chăn cẩn thận, Hàn Nghiên Trầm xoay người dự định quay về gian phòng chuẩn bị tạm thời cho mình, không ngờ bị Diệp Lăng Vân một phen giữ chặt cánh tay, thoáng cái liền bị kéo tới giường, đang nằm trên người Diệp Lăng Vân.

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ