PN2

178 5 0
                                    

.: Sinh tử thiên 2  :.

Biên tập | Kỳ Lam

Hàn Nghiên Trầm phản ứng lại trước tien, trên mặt một trân xanh một trận trắng, cả giận nói: “Đại phu ngài nhầm rồi, ta nam tử đường đường làm sao có thể có thai ?”

Lang trung cũng không giận, vẫn khẽ mỉm cười, “Phu nhân gần đây có phải khẽ vận đồng liền cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên váng đầu hoa mắt, khẩu vị không tốt, buổi sáng thường buồn nôn ? Lần cuối cùng hành phòng là khi nào ? Kinh nguyệt có phải không đúng hạn đến không ? Phu nhân không cần trả lời ta, trong lòng tự mình hiểu rõ là được. Lão phu hành nghề y nửa đời người, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, phu nhân chí ít có thai hai tháng rồi.”

Lão nhìn cách ăn mặt của Hàn Nghiên Trầm, lúc mới chẩn ra hỉ mạch quả thật có ngây cả người, không khỏi cẩn thận quan sát Hàn Nghiên Trầm, nhưng thấy khuôn mặt y dung mạo thanh tú xuất trần như họa, bảo là nữ tử cũng không sai, ở cùng Diệp Lăng Vân lại vô cùng thân mật, liền nhận định y là thê tử của Diệp Lăng Vân nữ phẫn nam trang. Dung mạo như vậy, nếu mặc nữ trang, chỉ sợ càng rước thêm nhiều phiền toái mà thôi. Lang trung nghĩ như vậy, thấy Hàn Nghiên Trầm lại khăng khăng mình là nam tử cũng không hề trách, ngược lại có chút thông cảm.

“Ta…. Rõ ràng là một nam tử ! Hoang đường !” Hàn Nghiên Trầm bị một tiếng phu nhân kia gọi đến tâm phiền ý loạn. Lang trung nói những bệnh trạng này y không chỉ đều có, mà còn rất rõ ràng. Nhưng mà cho dù như thế, cho dù y hầu hạ Diệp Lăng Vân, y vẫn chính xác là một nam tử hàng thật giá thật, làm thế nào có thể có thai ?

Diệp Lăng Vân nhìn phản ứng của Hàn Nghiên Trầm liền đoán được suy nghĩ trong lòng y, cũng vạn phần khó tin nói: “Y quả thực là một nam tử. Đại phu xin hãy chẩn lại một lần nữa đi, xem có phải có bệnh hay không ?”

Lang trung nửa tin nửa ngờ mà nhìn Hàn Nghiên Trầm mấy lần, dù sao người hành y tâm như phụ mẫu, tuy rằng lòng đầy bực bội, vẫn chẩn mạch thêm một lần nữa, sau đó nói: “Là hỉ mạch, tuyệt đối không sai được ! Đã hơn hai tháng, đúng là thời điểm phản ứng lớn nhất. Ta sẽ khai cho phu nhân mấy thang thuốc dưỡng thai.” Nói cong mở giấy ra bắt đầu khai dược.

Hàn Nghiên Trầm cả giận nói: “Lang băm gì chứ, nam nữ đều phân không rõ !” Nói xong vỗ bàn bỏ đi.

Diệp Lăng Vân vội vàng để lại tiền chẩn bệnh, nói với đại phu: “Cảm tạ đại phu, trước không bốc thuốc. Y thỉnh thoảng tâm tính không tốt lắm.” Sau đó vội vội vàng vàng đuổi theo.

Lang trung dặn dò với theo: “Người mang thai tính tình có chút không tốt, chiều theo nàng một chút.” Nhìn theo bóng lưng bọn họ, nghi hoặc mà lắc đầu. Cả đại gia đình ông đều theo nghề y, ở nơi này rất có danh tiếng, xem qua phụ nữ có thai cũng rất nhiều, đột nhiên nghe tin mình mang thai, có người vui mừng, có người hoang mang, có người lo âu, có người chán ghét, nói chung là phản ứng nào cũng có, thế nhưng chưa hề gặp qua vị phu nhân nào tức giận như ngày hôm nay.

Diệp Lăng Vân đuổi theo Hàn Nghiên Trầm, vẻ mặt y vẫn tức giận như thế, thuận đường buột miệng nói: “Thế nào lại đi ra nhanh vậy ? Sao ngươi không ở lại trong đó lấy thuốc an thai rồi lại tìm ta ? !”

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ