51

90 4 0
                                    

.: Chương 51 | Bảo hộ :.

Biên tập | Kỳ Lam

...

Cách tốt nhất hiện tại, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.

Ánh mắt y đột nhiên sắc bén vô cùng, vung tay xuất ra ngân ti (sợi tơ bạc) trong cây tiêu, nhanh đến độ căn bản không thể né tránh, trong nháy mắt liền lưu lại trên cổ Tô Kỳ Dung một vệt máu thật sâu, máu tươi chảy ròng ròng.

Ngân ti vung đi chưa hết, Hàn Nghiên Trầm lại đột nhiên cuộn lại cổ tay, ngân ti tựa như linh xà sạo chơi giữa không trung, nháy mắt đã từ sau đầu Tô Kỳ Dung chuyển tới trước mặt hắn, đột nhiên hóa thành một cây ngân châm cực mảnh cực dài trực tiếp đâm hương tới cắm vào giữa trán Tô Kỳ Dung.

Tô Kỳ Dung căn bản không có thời gian thở dốc cùng suy xét, vội vàng nghiêng đầu về một bên né tránh, dưới chân lảo đảo cơ hồ muốn ngã ra đất.

Ngân ti kia thẳng tắp xuyên qua tai trái hắn, khí lưu kéo theo đem mấy sợi tóc bên tai hắn cắt đứt một mảng lớn.

Nếu như là thường ngày, hai chiêu này đã đủ đoạt mệnh đối phương.

Đáng tiếc lúc này nội lực không đủ, góc độ, tốc độ cùng sức mạnh của ngân ti đều kém vài phần, lúc này mới giúp Tô Kỳ Dung nhặt về một mạng.

Hàn Nghiên Trầm cổ tay run lên, ngân ti kia rạch khỏi ta trái của Tô Kỳ Dung vững vàng mà thu hồi lại trong tay. Huyết châu theo sợi ngân ti vung lên bắn tung tóe lên tà áo trắng không nhiễm bụi trần cùng đường cổ thon dài, y cúi đầu nhìn một chút, lạnh lùng câu lên khóe miệng, nổi lên một mạt tiếu ý tàn nhẫn thị huyết.

Tô Kỳ Dung bất chấp miệng vết thương, không hề chớp mắt mà theo dõi y, sợ y tức khắc lại ra tay.

Thế nhưng Hàn Nghiên Trầm cư nhiên bất động.

Y cười lạnh nhìn thẳng Tô Kỳ Dung, giống hệt như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, âm thầm tính toán phương hướng góc độ chờ đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Lúc này không thể giống như dĩ vãng, y không thể không tận lực tiết kiệm nội lực.

Chính là lúc này !

Hàn Nghiên Trầm tai trái xuất ra ngân ti tay phải khẽ động ngọc tiêu, vừa định vận khí phát lực, đột nhiên có người hô to "Dừng tay" ở sau lưng giữ chặt hai tay y, đem y giam cầm trong một cái ôm ấm áp.

Lưng y đứng kề sát trong lòng ngực người phía sau, thân nhiệt kẻ khác làm y chán ghét vạn phần, y âm thầm vận khí để nội lực chạy toàn thân, dự định liều mạng đẩy mạnh người nọ ra.

Người nọ dường như nhận ra ý đồ của y, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: "Là ta !"

Hàn Nghiên Trầm ngẩn người, cảm thấy thanh âm có phần quen tai, dựa theo khí tức đưa đến lại càng quen thuộc --- người dám cả gan đối với y làm như vậy chỉ có Diệp Lăng Vân.

Y nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy cái ôm sau lưng cùng hơi ấm cơ thể tựa hồ cũng không còn chán ghét như vậy nữa, ngược lại sinh ra vài phần khiến người khác quyến luyến.

Y thở dài trong lòng, nhưng thanh âm vẫn lạnh lùng như trước, "Buông tay !"

Diệp Lăng Vân cố chấp khống chế hai tay của y không chịu lơi lỏng, "Không được. Ta một khi buông tay ngươi lại muốn động thủ với Tô đại ca. Ngươi hiện tại không thể vận công."

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ