69

210 6 0
                                    

.: Chương 69 | Vĩ thanh :.

Biên tập: Kỳ Lam

Bất kể huyết án Trầm gia mười mấy năm trước khiến cho người giang hồ cảm thấy bất an như thế nào, bất kể khi sự thật kia bị bóc trần khiến võ lâm kinh hoàng như thế nào, ở chốn giang hồ chưa bao giờ thiếu phong ba cùng thị phi này, cho dù từng gây nên sóng gió dữ dội cỡ nào, đều rất nhanh bị chuyện khác thay thế, rất nhanh sẽ chìm trong quên lãng.

Vùng ngoại ô phía Nam thành Kim Lăng, viện trạch Trầm gia môn đình vẫn nguy nga như trước, chính giữa hiện ra một tấm hoành phi, viết bốn chữ lớn "Hiệp nghĩa vi tiên" (lấy nghĩa hiệp làm đầu). Lồng đèn rách nát hai bên đã được đổi mới, chụp đèn đỏ thắm, mang chữ "Trầm" ngay ngắn. Một cành hồng hạnh từ tường bao bên cạnh nghiêng nghiêng nhô ra, vừa mới nở hoa.

Bên trong cây cỏ xanh tươi, mái ngói chỉn chu sạch sẽ, tuy rằng so với cảnh tượng khí phái trước đây không bằng, nhưng cũng tiêu trừ đi không khí chết chóc, xuân ý dạt dào, khắp nơi hiện ra một mảnh sức sống xanh biếc an bình.

Trong viện có một tiểu nam hài bốn năm tuổi đang nắm một cây kiếm gỗ mà khoa tay múa chân, trong miệng hét thành tiếng, cân bằng còn chưa nắm vững, nội lực lại chẳng có chút nào, nhưng chiêu thức vung lên cũng ra hình ra dạng.

Nó nghe thấy có người từ bên ngoài tiến vào, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, đợi thấy rõ người tới liền hưng phấn và kêu lên: "Nghĩa phụ !" Rồi sau đó chạy ào lên vài bước, một phen nhảy lên nhào thẳng vào lòng người mới tới.

Diệp Lăng Vân cuời khom lưng ôm lấy nó, khen: "Tô nhi thật lợi hại, một năm không gặp công phu đã tiến bộ nhiều như vậy !"

Tô nhi cười tươi ôm cổ Diệp Lăng Vân: "Nghĩa phụ năm nay sẽ tặng cho Tô nhi quà gì thế ?"

Diệp Lăng Vân cười nói: "Tô nhi muốn quà gì ? Nói thử xem, nghĩa phụ tặng cho con."

Tô nhi lắc đầu nói: "Cũng không đặc biệt muốn cái gì, chỉ cần là nghĩa phụ cùng công tử phụ thân tặng, Tô nhi đều thích."

Diệp Lăng Vân xoa xoa đầu nó, đem nó thả xuống mặt đất, tiếp nhận gói quà thật dài Hàn Nghiên Trầm bên cạnh đưa qua đặt vào tay nói, nói:"Nhìn xem có thích hay không." Ngừng lại một chút, lại nói: "Đã bảo bao nhiêu lần không được gọi y là công tử phụ thân rồi, trực tiếp gọi thẳng phụ thân hoặc nghĩa phụ là được, tại sao còn gọi như vậy ?"

Tô nhi vừa mở lớp bọc quà vừa nói: "Là nương nói a, nương nói lễ tiết không đuợc bỏ, nhất định phải gọi công tử --" đợi nó thấy rõ thanh trường kiếm giữa bọc, không khỏi reo hò một tiếng, "Oa ! Tạ ơn nghĩa phụ ! Tạ ơn công tử phụ thân !" Nói xong liền muốn rút kiếm ra luyện một bài. Diệp Lăng Vân vội vàng ngăn nó lại, "Trước tiên hãy mang theo vỏ kiếm luyện đi, tuy rằng có nặng một chút nhưng an toàn, kiếm này đối với con quá mức sắc bén, con còn chưa có cách khống chế nó." Nói xong liếc mắt nhìn Hàn Nghiên Trầm vẫn một mực yên lặng bên cạnh, lại cười nói: "Vốn định vài năm nữa mới cho con, thế nhưng công tử phụ thân thương con vô cùng, nhất định phải năm nay đưa, ta cũng không lay chuyển đuợc ý định."

Tô nhi "Dạ" một tiếng, nắm chặt trường kiếm đi tới trước mặt Hàn Nghiên Trầm, ôm lấy chân y, nói: "Cảm ơn công tử phụ thân."

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ