20

159 5 0
                                    

.:: Chương 20 | Chỉ mong không hề gặp lại ::.

Biên tập: Tiểu JaeJae

....

Hàn Nghiên Trầm nghe vậy, cười lạnh nói: "Ta thiện lương mềm lòng ? ! Ta là Huyết Nghiên, là Huyết Nghiên công tử hai tay dính đầy huyết tinh! Ta thật không quen nhìn bọn ngụy quân tử các ngươi ra vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa luôn cho mình là đúng, chính đạo đại hiệp, gặp một người liền giết một người. Trái lại ngươi _____________". Y bỗng nhiên dùng sức đẩy Diệp Lăng Vân ra, không kiềm chế được hét lớn: "Ngươi đến tột cùng vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Diệp Lăng Vân bị y mạnh mẽ đẩy ra, động tác khẽ động miệng vết thương, trong lòng một trận đau đớn, cũng không biết là trong lòng đau hơn hay là miệng vết thương đau hơn.

Hắn nhìn dung nhan thanh lãnh điên cuồng của Hàn Nghiên Trầm trước mặt, chỉ cảm thấy thương tiếc vô hạn. Lẳng lặng cảm nhận được từng trận đau lòng, hồi tưởng mấy ngày này do dự bàng hoàng, đột nhiên cảm thấy được cùng so sánh với người trước mặt này, thế sự tục nhân này lại được coi là gì?

Trong lòng hắn sáng tỏ thông suốt, giữa lông mày dào dạt ra ý cười dịu dàng ấm áp giống như sưởi ấm ngày đông, lần nữa mở miệng thanh âm kiên định vô cùng: "Ngươi hỏi ta vì cái gì? Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có cảm giác được sao? Vậy ngươi hiện tại nghe cho rõ, Hàn Nghiên Trầm, ta sở dĩ đối với ngươi như vậy, là bởi vì ta ____________".

"Câm mồm !" Hàn Nghiên Trầm lại bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang. Lúc này y đã muốn khôi phục bộ dáng lạnh như băng thường ngày, thanh âm cũng thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì: "Diệp Lăng Vân, ta không muốn nghe. Vô luận ngươi muốn nói cái gì, ta đều không muốn biết. Đã trì hoãn rất lâu rồi, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ !".

Y xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại vứt tới một câu: "Diệp Lăng Vân chỉ mong kiếp này chúng ta không hề gặp lại!". Nói xong cuối cùng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Vân một cái, cười nhẹ, liền thi triển khinh công rất nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại.

"Nghiên Trầm................!"

Diệp Lăng Vân nhìn thân ảnh y dần dần biến mất, hồi tưởng lại nụ cười y vừa mới lưu lại. Ở trong ấn tượng của hắn, Hàn Nghiên Trầm cũng không thường cười, tối đa cũng là cười lạnh hoặc là châm biếm. Mới vừa rồi nụ cười kia cũng không băng lãnh, cũng không châm chọc, nụ cười kia xuất trần tuyệt diễm, xinh đẹp vô song, rồi lại lộ ra một cỗ tiếc hận cùng không đành lòng, hiện ra một loại ý vị ly biệt.

Không, tuyệt không cho phép ngươi cứ như vậy rời đi!

Diệp Lăng Vân dùng nội lực hướng về phía y vừa đi rồi hô lớn: "Hàn Nghiên Trầm, ngươi không muốn nghe ta lại càng muốn nói....... Bởi vì ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi - ! Ngươi đừng có muốn chạy trốn, chúng ta nhất định sẽ gặp lại - !".

Hắn dùng hết toàn lực hô to lên, thoát lực khuếch đại song chưởng nằm ngửa trên mặt đất, nghe thanh âm của mình một lần lại một lần thật xa vang vọng.

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ