49

108 3 0
                                    

.: Chương 49 | Địch ta khó phân :.

Biên tập | Kỳ Lam

...

Tô Liễm Dung hạ thủ âm thầm lưu tình, lúc đánh lúc lùi, một đường đánh tới trước mặt La Thanh.

Trường kiếm trong tay hắn kìm chặt đại đao của La Thanh, vốn định đánh vài cái làm bộ, không ngờ tới La Thanh lực cánh tay thật lớn xuống tay cực ngoan độc, đành phải xuất ra chín thành công lực cùng hắn so chiêu, đồng thời cúi đầu nói: "La thôn trưởng, vừa bước vừa nói chuyện."

La Thanh một đao dùng sức đẩy trường kiếm của Tô Liễm Dung ra, tay kia ngũ chỉ khép lại ngực hắn đánh tới, miệng quát, "Ta với ngươi không có gì để nói !"

Tô Liễm Dung âm thầm kếu khổ, đành phải lập tức xoay người về bên trái một cái, để chường phong kia nghiêng theo bờ vai mà lướt qua, bên phải cùng hắn đánh trả, tận lực dẫn hắn đến chỗ ít người , thấp giọng nói: "Ta là Tô Liễm Dung, thiếu chủ nhà ngươi không nhắc qua với ngươi sao ?"

La Thanh sửng sốt, chiêu thức trong tay lập tức hoãn xuống, nói: "Tô Liễm Dung, Tô gia nhị công tử ?"

"Đúng vậy. Thiếu chủ nhà ngươi có thể có nói cái gì muốn ngươi truyền cho ta ? Ta nhất định làm theo." Tô Liễm Dung thấy Hàn Nghiên Trầm quả nhiên có đề cập qua về mình với thủ hạ của y, không khỏi có vài phần vui vẻ.

"Thật sự không có lời gì truyền cho ngươi, lời y nói đều là lệnh cho ta." La Thanh đơn giản triệt hạ nội lực, chỉ dùng đại đao cùng hắn khoa chân múa tay vài chiêu thức làm bộ , liếc mắt quét qua hắn một cái, thản nhiên nói, "Thiếu chủ lệnh cho ta, phàm là họ Tô đều lưu lại cho y tự mình hạ thủ --- vì thế Tô nhị công tử, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi rồi." Nói xong vung một đao hư chiêu, phi thân trở về giữa viện tử, hỗ trợ đồng đội cùng Tể Trần đạo nhân giao thủ.

Lưu lại Tô Liễm Dung đứng một mình tại chỗ, trong lòng vừa đau đớn lại vừa thất vọng, vừa yêu vừa hận.

Nghiên Trầm, ngươi quả nhiên nhẫn tâm vô tình đến tận mức này.

Không hổ là Miêu Kim Cốc huyết nghiên công tử ---

Hắn đột nhiên đem tầm mắt hướng vào trong viện, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh Diệp Lăng Vân, sau đó hung hăng mà nhìn chằm chằm.

Hắn có thể chịu được Hàn Nghiên Trầm đối với hắn không thèm đếm xỉa, bởi vì người kia vốn lạnh lùng vô tình như thế, cũng không vì bất luận một ai mà để tâm.

Hắn không thể chịu đựng được chính là, có một ngày ánh mắt băng giá vô tình bắt đầu nhìn về phía người nào đó, mà người đó lại không phải là hắn.

Hàn Nghiên Trầm, nếu như trong lòng ngươi có một tồn tại đặc biệt nào, mặc kệ là yêu hay hận, người đó chỉ có thể là ta !

Hắn lặng lẽ mò tay vào trong ngực, chạm đến vài cây ngân châm cực mảnh, từ trong đó rút ra một cây giấu ở trong tay.

Đó là Đào Hoa châm mà nửa năm trước hắn xin được từ chỗ Tố Khanh, mặt trên tẩm độc Bích nhan.

Ngân quang độc châm chợt lóe lên dưới ánh trăng rồi biến mất, lẳng lặng không tiếng động đánh lén về phía Diệp Lăng Vân.

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ