55

111 5 0
                                    

.: Chương 55 | Vi tâm chi thống (Dối lòng đau đớn) :.

Biên tập: Tiểu JaeJae
...

Tử lao Miêu Kim cốc ở phía sau núi, bởi vì Miêu Kim cốc từ trước tới nay ra tay rất ít khi lưu lại người sống, tử lao cơ hồ không được sử dụng qua.

Dọc theo con đường ngoằn ngoèo đầy bụi bặm hướng vào trong, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.

Lúc này Diệp Lăng Vân đang bị trói ở trên giá hình, không hề nhúc nhích.

Lưu Ba đang đứng đối diện với hắn, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ đang tính toán điều gì.

Thu Thủy tùy tiện nhặt trên mặt đất một cái roi, trên không trung quất vài cái, từng trận tro bụi dâng lên, y khẽ nhếch miệng, vẻ mặt căm ghét ném đi rất xa.

Quay đầu lại nhìn Lưu Ba, thở dài: "Thực không có ý nghĩa, từ trước tới giờ luôn luôn là như vậy không chết thì cũng không sống, hôn mê bất tỉnh, làm cho ta ngay cả hứng thú dụng hình với hắn cũng đều dấy lên không nổi --"

Lưu Ba nghe vậy cười nói: "Không vội, tối nay nhất định sẽ có kịch hay để xem."

"Làm sao ngươi biết?" Nghe nói có kịch vui để xem, Thu Thủy ánh mắt lập tức phát ra quang mang.

Lưu Ba trước giờ luôn lạnh lùng nay lại lộ ra vẻ mặt cưng chiều, càng thêm vẻ tuấn tú, cười nói: "... Chỉ cần như vậy như vậy --".

"Haha, rất kthú vị!" Thu Thủy vui vẻ ôm Lưu Ba một cái, liền tiến tới đem trường kiếm đang cắm trước ngực Diệp Lăng Vân đột nhiên rút ra, tùy ý vứt xuống một bên.

Diệp Lăng Vân kịch liệt ho khan vài cái, lại rất nhanh gục đầu xuống, không có bất cứ động tĩnh gì.

Chỉ có máu tươi là không ngừng theo miệng vết thương mà ồ ạt chảy ra.

Thu Thủy nghĩ nghĩ, điểm vào mấy đại huyệt ở trên ngực Diệp Lăng Vân, để máu chảy chậm lại. Lại nghĩ nghĩ, tiếp tục điểm vào mấy huyệt đạo nữa, máu cuối cùng chậm rãi đình chỉ.

"Cái tên này ngươi sẽ không chết nhanh như vậy chứ?" Thu Thủy lầm bầm lầu bầu, sau đó đẩy mái tóc rối bời rủ xuống của Diệp Lăng Vân sang hai bên, lộ ra khuôn mặt của hắn, tinh tế đánh giá một hồi: "Bộ dạng coi như không tồi, Thiếu chủ ánh mắt còn tạm."

Sau đó lớn tiếng nói: "Diệp Lăng Vân, hỉ yến Tô gia Thiếu chủ nhà ta có phải hay không trúng uyên mộng?"

"..."

"Y là làm sao tìm được giải dược? -- hay chính là, y căn bản không hề tìm được giải dược, là ngươi giúp y giải độc?"

"..."

"Tên hộ vệ kia kỳ thật chính là ngươi đi? Ta ở trong cốc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua Thiếu chủ có cận vệ nào."

"..."

"Ha ha, ngươi nếu không nói, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Ngươi cũng coi như một đời hậu nhân của danh môn, hảo hảo đại hiệp không làm, cố tình tới cứu Thiếu chủ chúng ta -- ta nói, không phải là ngươi cũng là bị sắc đẹp của y mê hoặc đấy chứ ?"

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ