10

229 9 0
                                    

.:: Chương 10 | Tam đại thế gia ::.

Biên tập: Tiểu JaeJae

Diệp Lăng Vân ôm Hàn Nghiên Trầm hướng bờ sông đi tới.

Hàn Nghiên Trầm bị ép tựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, không khỏi nhớ lại tình cảnh khi hắn đưa mình rời khỏi Tô phủ ngày hôm qua. Khi đó chính mình còn có chút ít cảm động, thậm chí còn không hiểu tại sao lại sinh ra một phần ấm áp hòa cùng lưu luyến. nhưng là đêm qua người này lại nhân lúc người ta gặp khó khăn làm ra chuyện không thể tha thứ.

Y lạnh lùng mở miệng: "Nói trước, Huyết Nghiên ta trong giang hồ chính là tiếng xấu đồn xa, các hạ coi như đạo mạo trang nghiêm, cũng là một vị đại hiệp. Xin hỏi vị đại hiệp này vì cái gì muốn cứu kẻ tại hạ? Ta cũng không tin những người như ngươi khi không lại vô cớ ra tay cứu người không liên quan. Nếu như là từ nơi ta muốn nhận thứ gì đó thì cũng không cần phải ngại nói thẳng, chúng ta hai bên trong lòng đều có cân nhắc, giảm bớt cho ngươi mai sau lại thất vọng, vất vả cực khổ một hồi lại cứu lầm người."

Diệp Lăng Vân cười cười, nói: " Hàn Nghiên Trầm, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không phải muốn cái gì, chính là đơn giản muốn cứu ngươi.". Khẩu khí hắn tự nhiên chân thành, dáng tươi cười ấm áp làm cho Hàn Nghiên Trầm trong nháy mắt có dao động, lẽ nào mình thật sự sai lầm rồi? Lẽ nào người này thật sự không có mục đích khác.

Thế nhưng Hàn Nghiên Trầm lại ngay lập tức muốn nghĩ tới những việc xảy ra ngày trước, nghĩ tới người nọ đêm qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trong lòng âm thầm cười nhạo sự ngây thơ của mình, nặng nề mà hừ một tiếng: "Thật không? Ngươi không muốn nói thẳng cũng không sao, đến lúc đó nếu không thể như ngươi mong muốn cũng đừng hối hận .........".

Diệp Lăng Vân cười cười: "Hàn Nghiên Trầm, tâm phòng bị của ngươi quá nặng. Ta cứu ngươi không phải để nhận lấy thứ gì".

Hàn Nghiên Trầm trầm lặng rồi bỗng chốc cười nhạt, không nói nữa.

Đầu thu nước sông có chút lạnh, Diệp Lăng Vân thử nhiệt độ của nước, không để ý tới sự phản kháng của Hàn Nghiên Trầm cởi bỏ quần áo của y, dẫn y tiến vào trong nước.

"Ngươi có thể đi ra, ta tự mình làm." Hàn Nghiên Trầm cau mày kháng nghị.

"Không được, thân thể ngươi kém như vậy, té xỉu trong nước thì làm sao bây giờ?"

"Thân thể ta làm sao kém? Nếu không có họ Tô kia, ta ......"

Diệp Lăng Vân đột nhiên ra tay điểm trị huyệt đạo y, cắt đứt lời nói của y. Hắn không nghĩ lại cùng y dây dưa cái vấn đề kia thêm nữa, không nghĩ nghe hắn nói lại chuyện hôm qua ở Tô phủ, này sẽ làm hắn lại nghĩ tới thân phận đại ma đầu tà giáo kia của y, nghĩ tới đây làm cho hắn cảm thấy bọn họ trong lúc đó khoảng cách vô cùng xa xôi.

Hắn vốc lên nước sông mà tinh tế tẩy trừ toàn thân máu loãng cùng mồ hôi của Hàn Nghiên Trầm, khi tẩy đến chỗ tư mật, ngón tay ngừng lại một chút mới cẩn thận tiến vào.

Hàn Nghiên Trầm bất hạnh bị điểm huyệt đạo, không thể nói cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể chịu đựng cho người khác an bài. Trong lòng không biết đã đem Diệp lăng Vân mắng đi mắng lại bao nhiêu lần.

Hà Nhật Cộng Huề Thủ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ