Chương 39

6.9K 279 44
                                    

  Sau khi Lâm San San về, Dương Lỗi và Phòng Vũ liếc nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Dương Lỗi, Phòng Vũ nhịn không được:


"Ý gì đây? Nói đi, cười cái gì?"


"Sao không có cô nào yêu tôi sâu đậm như thế nhỉ? Anh không thấy à, người ta xem tôi như không khí, tôi chẳng khác gì cái bóng đèn." Không biết Dương Lỗi nói đùa hay cố ý.


"Nếu cậu là bóng đèn, sao không phát sáng gì hết vậy?" Phòng Vũ cũng hùa theo.



"Tôi phát sáng bên trong, tại anh không thấy thôi."


"Mẹ kiếp."


Phòng Vũ bị chọc cười. Mỗi khi ở bên cạnh Dương Lỗi, hắn luôn thả lỏng và vui vẻ như thế.


"Sao anh cứ chọc con gái người ta nhớ thương vậy?" Câu này của Dương Lỗi là nửa thật nửa giả. 


"Còn chọc con gái nhà lành nữa, anh nhìn đi, thấy chọc tới rắc rối chưa?"


"Cậu mới chọc con gái nhà lành!" Nếu không bị thương, Phòng Vũ đã cho Dương Lỗi một đạp. "Được rồi, cậu cũng không thiếu người nhớ thương đâu, đừng nói tôi nữa."


Có lẽ Phòng Vũ chỉ thuận miệng nói thế, nhưng Dương Lỗi nghe xong lại thấy rất mát lòng, nghe cứ như Phòng Vũ đang ghen vậy, Dương Lỗi cười ha ha.


Sau khi biết nguyên nhân, Dương Lỗi cũng biết nên làm thế nào, nhưng mà đó là chuyện sau này. Điều quan trọng nhất với hắn hiện giờ chính là chăm sóc Phòng Vũ cho tốt.


Truyền dịch xong, hạ sốt rồi, Phòng Vũ không muốn ở lại bệnh viện nữa, hắn bước xuống giường muốn đi. Tuy rằng sống lưng còn cứng ngắc, chống chịu suốt một đêm, nhưng dù sao Phòng Vũ cũng từng trải qua nhiều trận đánh đổ máu, vết thương cỡ này vẫn chưa đáng là gì.


"Anh đừng cử động! Nằm thêm một lát đi." Nhìn thấy toàn thân đầy vết thương của Phòng Vũ, Dương Lỗi đau lòng muốn chết.


"Không đợi nữa, về thôi!" Phòng Vũ không muốn ở lại bệnh viện.


"Được rồi, đi theo tôi."


Dương Lỗi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.


Hắn không có ý định quay về căn hộ của Phòng Vũ, hắn muốn dẫn Phòng Vũ đến nơi có thể dưỡng thương tốt hơn.


Lúc Phòng Vũ và Dương Lỗi rời khỏi bệnh viện, Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi muốn dẫn mình đi đâu, Dương Lỗi nói: Nhà tôi.


Phòng Vũ giật mình.


Từ khi quen biết Dương Lỗi tới nay, Dương Lỗi chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình, Phòng Vũ chỉ biết Dương Lỗi sống trong quân khu lớn ở ngoại ô thành phố, ngoài ra không biết gì nữa. Mặc dù cả ngày Dương Lỗi đều chạy đến nhà Phòng Vũ, nhưng trước giờ Dương Lỗi chưa từng đưa Phòng Vũ về nhà mình, cũng chưa từng nhắc tới việc này. Phòng Vũ có cảm giác Dương Lỗi và gia đình mình không hợp nhau, vì thế Phòng Vũ chưa bao giờ hỏi về vấn đề ấy.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ