Chương 13

6.6K 327 15
                                    


  Từ hôm đó trở đi, Dương Lỗi không đến nhà Phòng Vũ nữa.


Không lâu sau, rất nhiều người nhìn thấy hoa khôi giảng đường ở Cửu Trung ngày nào cũng đến công ty xây dựng của Yến Tử Ất chờ Dương Lỗi.


"Anh Lỗi, pansy của anh hả?" "Pansy" là từ mà giới giang hồ thường dùng để chỉ những cô bạn gái xinh đẹp.


"Không phải." Dương Lỗi phủ nhận cũng vô ích, ngày nào cô gái kia cũng tới đây chờ hắn, bởi vì Dương Lỗi không từ chối cô nàng một cách dứt khoát.


"Em làm bạn gái anh được không?" Một ngày nọ, hoa khôi giảng đường ngượng ngùng nói thế, Dương Lỗi nhìn cô gái xinh xắn như đóa sen mới nở trước mặt mình, kẻ dẻo mồm dẻo miệng như hắn đột nhiên không nói được lời nào.


"... Sau này cô đừng đến đây nữa." Dương Lỗi bỏ đi.


Lúc đầu Phòng Vũ không để ý, nhưng dần dần cũng phát hiện Dương Lỗi không còn tới tìm mình.


"Các anh em đang ở KTV Quang Dương, cậu tới đi!"


Phòng Vũ gọi điện thoại tới công ty của Dương Lỗi.

"Thôi, bây giờ tôi không đi được."


"Đã bao hết, tới 12 giờ đêm lận, cậu đến muộn một chút cũng được."


"Tôi thật sự không đi được."


"... Xảy ra chuyện gì vậy?"

Phòng Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.


"Có phải cậu gặp rắc rối gì không?"


"Không có, gần đây bận nhiều việc quá, đại ca cứ quan sát tôi mãi." Dương Lỗi kiếm cớ.


Phòng Vũ im lặng.

"Có chuyện nhớ nói." Ý là có phiền phức gì thì cứ nói một tiếng.


"Ừ." Dương Lỗi phiền muộn vô cùng.


Điện thoại ngắt.


Trước đó Dương Lỗi và hoa khôi giảng đường đi trên đường, có một lần bị Phòng Vũ bắt gặp.


Lúc ấy Dương Lỗi bắt đầu không đi tìm Phòng Vũ nữa, hai người và Phòng Vũ gặp thoáng qua trên đường, Phòng Vũ dừng xe, quay đầu lại hô to một tiếng: "Dương Lỗi!"


Nhìn thấy Phòng Vũ, Dương Lỗi mất tự nhiên đi qua chào hỏi.


Phòng Vũ nhìn cô gái đứng đằng sau chờ Dương Lỗi, cười nói: "Mẹ kiếp, tôi còn đang tự hỏi tại sao thằng nhóc cậu không xem nhà tôi như khách sạn nữa, thì ra là đi tán gái à?"


Phòng Vũ là côn đồ siêu cấp, cách dùng từ cũng rất lỗ mãng.


"Pansy được đấy!"


Phòng Vũ còn khen một câu.


"Cô ấy không phải là pansy của tôi." Dương Lỗi lập tức phản bác.


"Giả bộ với tôi làm gì?"


"Không phải thật mà!" Dương Lỗi nóng nảy.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ