Chương 23

6.6K 292 52
                                    

  Chờ Hoa Miêu vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi tỉnh lại, Phòng Vũ chỉ nói hai câu.


"Là ai làm?"


Câu đầu tiên, hắn hỏi Hoa Miêu.


Nghe xong câu trả lời của Hoa Miêu, Phòng Vũ mặt lạnh tanh, xoay người ra khỏi phòng bệnh.


"Lão Lượng, thổi còi đi."


Phòng Vũ chỉ nói tổng cộng tám chữ.


Lúc Hoa Miêu ngủ mê mệt tỉnh lại, Phòng Vũ đã ngồi ở đầu giường, trên áo sơmi dính đầy máu.


"... Đại ca, anh..."


Hoa Miêu kinh ngạc.


"Đừng lo, tất cả đều là máu của người khác! Đại ca đã báo thù cho cậu rồi!" Lão Lượng đứng bên cạnh nói.


"... Đại ca..."


Hoa Miêu nhìn Phòng Vũ, trong mắt tràn đầy cảm động.


Quãng thời gian Hoa Miêu nằm viện, Phòng Vũ thường xuyên đến thăm Hoa Miêu, đôi khi Dương Lỗi cũng đi chung. Tuy Dương Lỗi không ưa gì Hoa Miêu, nhưng hắn cũng tán thưởng sự kiên cường của Hoa Miêu.


"Mày tới đây làm gì?" Mỗi khi Phòng Vũ xuất hiện, nét mặt của Hoa Miêu lập tức trở nên rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Dương Lỗi đi phía sau, sắc mặt xụ xuống ngay tắp lự.


"Đại ca, mai mốt anh tới một mình là được rồi, đừng dẫn thằng này theo, nhìn nó còn tức thêm!"


"Tức mới tốt, tức đủ sẽ mau khỏe." Dương Lỗi nói.


"Dương Lỗi, mày đừng có lên mặt, chờ tao xuất viện hai ta đấu một trận đi!" Hoa Miêu mạnh miệng.


"Chờ mày ra được rồi tính!" Dương Lỗi mỉa mai.


"Mày..."


"Được rồi được rồi." Đối với việc hai người này vừa gặp liền cãi lộn, Phòng Vũ cũng rầu vô cùng. 


"Hai cậu có thù oán gì với nhau thế? Yên tĩnh một lát không được à?"


Sau khi qua lại nhiều lần, Dương Lỗi và Hoa Miêu bắt đầu quen với việc đấu võ mồm. Tuy rằng Hoa Miêu yêu Phòng Vũ đúng là kiểu tình yêu giữa đàn ông với đàn ông, nhưng chính bản thân Hoa Miêu cũng biết, Phòng Vũ không thể nào chấp nhận mình, mình chỉ có thể làm đàn em của Phòng Vũ, vì vậy Hoa Miêu cũng không còn hy vọng gì. Hiện giờ Hoa Miêu thật sự không còn ý nghĩ nào khác, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy Phòng Vũ, gần gũi với Phòng Vũ là hắn thỏa mãn lắm rồi. Thế nên lòng thù địch với Dương Lỗi thật ra không có sâu đến vậy, chẳng qua Hoa Miêu đã quen thói xấu miệng, lần nào nhìn thấy Dương Lỗi cũng phải mắng một hai câu.


Hôm nay Hoa Miêu đột nhiên hỏi Phòng Vũ: "Đại ca, lần trước em có đưa cho anh một cuộn băng, anh xem chưa?"


"Chưa." Phòng Vũ thật sự chưa xem.


"Ồ." Hoa Miêu hơi thất vọng.


"Anh xem thử đi, cuộn băng đó không giống mấy cuộn anh thường xem đâu, thật đó, anh xem là biết ngay." Hoa Miêu khuyến khích, vẻ mặt ái muội.


KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ