Chương 108

6.1K 212 14
                                    

~Chương 108~

Lúc Dương Lỗi tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, mất cả buổi mới phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ ở nhà tân hôn.

"......"

Dương Lỗi chỉ nhớ tối qua uống đến say mèm rồi đi hát karaoke, còn sau đó trở về như thế nào, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Dương Lỗi ngồi dậy, nhìn lướt qua bức tường đối diện, trên tường phòng ngủ cũng treo ảnh cưới của hắn và Phương Mai, Dương Lỗi thấy hơi khó chịu, không biết ai đưa hắn về đây nữa.

Dương Lỗi lắc lắc đầu, cảm giác như mình vừa nằm mơ, hỗn loạn, nóng bỏng, nhưng chỉ có một đoạn ngắn mờ nhạt đong đưa trong đầu.

Hắn mơ thấy Phòng Vũ, mơ thấy mình và Phòng Vũ ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, hệt như vô số mộng cảnh trong quá khứ...

Thế nhưng cảm giác do giấc mộng này để lại quá rõ ràng, khiến cho Dương Lỗi hơi bối rối.

Hắn ngẩn ngơ một lát, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vội vàng vén chăn xuống giường. Hắn ngủ lố giờ rồi, bây giờ phải lập tức chạy về đơn vị.

Tay đè lên ra giường bên cạnh, Dương Lỗi sững sờ.

Ra giường vẫn còn ấm, còn có cả độ ấm để lại.

"......" Dương Lỗi kinh ngạc.

Hắn còn đang ngơ ngác, di động bỗng dung reo lên.

"Con đang ở nhà tân hôn?" Là giọng của Dương Đại Hải.

Dương Lỗi không ngờ lại là Dương Đại Hải. Vừa qua Tết, Dương Đại Hải đã ra nước ngoài khảo sát, lâu rồi không về Giang Hải. Dương Lỗi cũng không về nhà nhiều ngày rồi, chẳng biết ông ấy về lúc nào.

"Lập tức về nhà một chuyến!" Giọng điệu của Dương Đại Hải có gì đó bất ổn. Từ khi hai cha con giảng hoà đến nay, đã lâu Dương Đại Hải không sử dụng giọng điệu nghiêm khắc này.

"Chuyện gì? Con phải về đơn vị gấp." Dương Lỗi bị trễ giờ rồi.

"Bố đã xin nghỉ cho con. Con lập tức quay lại ngay." Dương Đại Hải cúp điện thoại.

Dương Lỗi trở về nhà ở quân khu, vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy sắc mặt kỳ quặc của Dương Đại Hải.

"Chuyện gì vậy?" Dương Lỗi nghĩ, Dương Đại Hải gọi mình về nhà gấp như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện.

Dương Đại Hải không trả lời ngay mà bảo Dương Lỗi ngồi xuống ghế sô pha. Sắc mặt Dương Đại Hải sa sầm.

"Dạo này con đang bận việc gì?"

Dương Đại Hải lại dùng giọng điệu bề trên như trước đây. Dương Lỗi có hơi khó chịu.

"Nghênh đón đợt kiểm tra?" Dương Lỗi không biết rốt cuộc Dương Đại Hải muốn nói chuyện gì.

"Còn sinh hoạt thì sao?" Dương Đại Hải nhìn Dương Lỗi chòng chọc.

"Sinh hoạt thì sao là thế nào?"

"... Chuyện của con và Phương Mai, con muốn kéo tới chừng nào?"

Dương Đại Hải nhíu chặt lông mày, lên giọng.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ