Chương 41

6.7K 280 12
                                    

  Phòng Vũ không phải là kẻ ngốc.


Từ lúc mới bị bắt, Phòng Vũ đã biết mình bị người khác phá, cả chuyện này đều nhắm vào mình. Trước đây không phải Phòng Vũ chưa từng vào cục cảnh sát, nhưng cục cảnh sát cũng có quy tắc riêng, không phải người nào đi vào cũng bị "tra" như vậy, vừa bị "tra" xong, trong lòng Phòng Vũ đã hiểu rõ.


Đám người Chu Nhị là loại người nào, Phòng Vũ biết chứ. Người trong giang hồ rất khinh thường bọn Thái tử đảng, nhưng dựa theo nguyên tắc tránh được thì cứ tránh, Phòng Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với bọn chúng. Hôm nay bị Chu Nhị chỉ điểm rồi tống vào cục cảnh sát, bản thân Phòng Vũ cũng hiểu, lần này chắc chắn không thể dễ dàng ra ngoài.


Phòng Vũ đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bắt giam mười ngày nửa tháng, thậm chí còn tính đến kết quả tệ hơn, nhưng hắn thật sự không ngờ sáng hôm sau mình đã được thả ra, hơn nữa còn được cảnh sát cung kính tiễn ra ngoài.


Mặc dù Phòng Vũ bị thương khắp người, nhưng lúc được thả khỏi cục cảnh sát, đầu óc của hắn minh mẫn hơn bất cứ người nào.


Thái độ của nhóm cảnh sát xoay chuyển 180 độ, lại còn sắp xếp phòng nghỉ cho hắn nằm, gọi xe cảnh sát đưa hắn đến bệnh viện, còn có thái độ, giọng điệu... bọn họ nói chuyện với Dương Lỗi.


Quan hệ giữa La Cửu và cục cảnh sát, Phòng Vũ hiểu rất rõ.


La Cửu chi tiền có thể bảo lãnh hắn ra ngoài, nhưng La Cửu chi tiền có thể mua được xe cảnh sát chở hắn sao??


Sau đó lại đến khu vực này, mảnh sân này, ngôi nhà này, Phòng Vũ vừa nhìn là hiểu ngay.


Dương Lỗi cũng biết không thể giấu Phòng Vũ nữa, hắn cũng không định giấu Phòng Vũ, hắn chỉ không muốn nói cho Phòng Vũ biết sớm như thế.


Dương Lỗi sợ Phòng Vũ nghĩ nhiều, hắn sợ Phòng Vũ sẽ cảm thấy mất tự nhiên.


Trước giờ Dương Lỗi chưa từng cảm thấy gia cảnh của mình có gì quan trọng, những thứ này không liên quan đến hắn. Nếu được, Dương Lỗi thà rằng mình sinh ra trong một gia đình khác.


Dương Lỗi im lặng một lúc lâu.


"Dương Đại Thiên ở cục cảnh sát..." Rốt cuộc Dương Lỗi cũng mở miệng, không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.


"Là chú của tôi."


Dương Lỗi nói.


"Là em trai của bố tôi."


Phòng Vũ đã đoán được một ít, nhưng vẫn cảm thấy bất ngờ.


Trong giới xã hội đen ở Giang Hải, không ai lại không biết danh tiếng của cục trưởng cục cảnh sát.


"Chuyện này vốn không liên quan đến anh, là do lũ khốn kiếp kia cố tình gây sự. Tôi chỉ đến đó phân rõ phải trái, chứ không phải nhờ chú của mình giúp toàn bộ."


Dương Lỗi nói thật.


"... Không phải tôi cố tình không nói cho anh biết, thật ra anh Cửu đã tìm người và chuẩn bị tiền đưa anh ra ngoài, chỉ tại tôi nhanh tay hơn anh Cửu một chút thôi."

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ