Chương 25

8.5K 307 221
                                    

Hôm đó sau khi xong chuyện, Dương Lỗi không nói gì một lúc lâu.


"Hôm nay cậu sao vậy, có tâm sự à?"


Phòng Vũ hỏi.


"Không có gì."


Dương Lỗi nói.


"Xem tôi như người ngoài sao?"


"Tôi xem anh như vợ đấy."


"Biến đi!"


"... Không có gì thật mà."


Trong lòng Dương Lỗi có tâm sự nặng nề, nhưng lại không thể mở miệng được.


Một lúc sau, Dương Lỗi nói:


"Anh nói xem, chúng ta làm thế này thoải mái hơn hay làm với nữ thoải mái hơn?"


Phòng Vũ im lặng một chút.


"Không thể so sánh như vậy được."


"Sao lại không so được?"


"Lâu rồi tôi không có làm chuyện đó với phụ nữ." Phòng Vũ nói thật.


Dương Lỗi nghe vậy thì vui hẳn.


"Tôi cảm thấy hai chúng ta làm như vậy thoải mái hơn."


Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái.


"Gần đây cậu làm rồi à?"


Dương Lỗi phản ứng lại, vội vàng nói: "Không có! Tôi là người bừa bãi như vậy sao? Tôi cũng đâu có pansy. Từ lúc làm với anh... tôi chưa từng chạm vào phụ nữ."


Phòng Vũ im lặng một lát, nói: "Ngủ đi."


Phòng Vũ nằm xuống chuẩn bị ngủ, chợt nghe Dương Lỗi hỏi: "Cô gái họ Lâm kia, anh có muốn làm với cô ta không?"


Phòng Vũ sửng sốt, đưa chân đá Dương Lỗi một cái.


"Cậu nói lời nào đàng hoàng được không?"


Phòng Vũ mắng.


"Tôi là côn đồ, không nói lời đàng hoàng được. Con gái người ta đẹp như thế, anh không muốn thượng sao?"


Không biết uống nhầm thuốc gì mà khi nói những lời này, thái độ của Dương Lỗi vừa giận dỗi vừa khó chịu.


"Thượng cái gì mà thượng, mẹ nó tôi thượng cậu đó!"


Phòng Vũ bỗng dưng lật người lại, kéo Dương Lỗi ngã xuống giường, sau đó đè lên định phạt Dương Lỗi.


"Ha ha... ha... !"


Mặc dù bị Phòng Vũ thọc lét đến nỗi phải co người như con tôm, Dương Lỗi vẫn cười to.


"Ai bảo toàn nói bậy bạ!"


Phòng Vũ cũng cười, hai người ở trên giường lăn lộn thành một đoàn...


Tối hôm sau, cái bàn trong góc của nhà hàng Thế Kỷ không có ai ngồi. Vừa đến nhà hàng, Lâm San San liền đi thẳng về phía Phòng Vũ, trong tay còn cầm theo một hộp quà được gói ghém cẩn thận.


KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ