PN: Ngày nghỉ(2)

8K 253 102
                                    

Dương Lỗi mặc quần áo vào, theo Phòng Vũ đi chợ thức ăn.

Dưới nhà của Phòng Vũ vốn dĩ có một khu chợ nông mậu rất lớn, sau này chính phủ tu sửa hoàn cảnh, khu chợ đổi thành một cái siêu thị lớn, còn chợ nông mậu thì dời đến cách đây một con phố, cũng không xa lắm.

Quy mô của chợ thức ăn hiện tại lớn hơn trước đây nhiều, có cả phòng trong lẫn phòng ngoài, quanh đây có rất nhiều khu dân cư, ở xa ở gần đều đến đây mua thức ăn, người đông nườm nượp, nhộn nhịp nhốn nháo, chỗ thì bán thuỷ sản tươi sống, đủ loại thức ăn chín, chỗ thì bán đồ nguội, cái gì cũng có, náo nhiệt vô cùng.

Chen chúc trong chợ thức ăn, Dương Lỗi và Phòng Vũ lại tạo nên một quang cảnh khác. Bán đồ ăn trong chợ đa số toàn là bác trai bác gái ông chú bà dì, người trẻ hơn phần lớn cũng là phụ nữ có chồng, hiếm lắm mới thấy hai anh chàng sáng sủa như thế, lại còn là hai anh bảnh bao đẹp trai, với mấy chú thím bán hàng mà nói, hai người hệt như làn gió mát.

Từ nhỏ đến lớn Phòng Vũ đã quen sống một mình, trước đây dưới lầu nhà Phòng Vũ là một khu chợ lớn, năm đó Phòng Vũ còn làm ông chủ nhà hàng, chọn mua nguyên liệu rành khỏi bàn. Dương Lỗi thì khác, từ nhỏ đến lớn số lần hắn đi chợ có thể đếm được trên đầu ngón tay, một bàn tay là đủ đếm rồi, vào chợ chỉ biết lẽo đẽo theo sau Phòng Vũ, cái gì tươi ngon, chọn thế nào, lựa thế nào, mấy cân mấy lạng, Dương Lỗi chẳng có khái niệm gì. Phòng Vũ cười hắn đúng là thiếu gia, Dương Lỗi không phục, đang định mở miệng, Phòng Vũ đột nhiên quay đầu lại, lấy một quả táo đỏ au mới vừa mua, lau lau rồi nhét cho Dương Lỗi, Dương Lỗi nhận lấy ngoan ngoãn gặm táo, gặm một cách ngon lành.

Hai người dạo quanh chợ thức ăn ngoài trời đắm mình dưới ánh nắng, chen chúc giữa biển người đông đúc. Dương Lỗi nhìn gì cũng thấy mới mẻ, Phòng Vũ thấy thứ nào cũng quay đầu hỏi Dương Lỗi muốn ăn không? Dương Lỗi nói muốn là Phòng Vũ lấy ngay, những món Dương Lỗi chưa từng nếm nhưng cảm thấy hứng thú, Phòng Vũ chỉ nói một chữ, mua. Sau cùng nhìn đống túi nặng trịch trên tay hai người, bên trong mua toàn những thứ mình thích ăn, Dương Lỗi nói: "Anh đừng mua toàn thứ tôi muốn ăn chứ."

"Cho em ăn no không được à?" Phòng Vũ có lòng muốn bồi bổ cho Dương Lỗi.

"Lỡ mập rồi làm sao."

"Tôi bế nổi mà." Phòng Vũ trả lời rất nhanh.

"... Má..." Dương Lỗi đỏ mặt.

Trời trong nắng ráo mát mẻ, hai người vừa đi dạo vừa cười nói, lúc đi Phòng Vũ còn mặc một chiếc áo sơmi trắng, sáng lóa dưới ánh mặt trời. Dù cho cả hai bị dòng người đẩy ra cách xa nhau, Dương Lỗi liếc một cái là thấy chiếc áo sơmi trắng kia ngay, dưới ánh nắng chói chang ngày hè, nó sáng đến mức khiến lòng Dương Lỗi yên tâm, yên tâm khôn tả.

Đó là một loại cảm giác yên tâm chân thực, tựa như ánh dương trên bầu trời sưởi ấm toàn thân hắn lúc này vậy.

Dương Lỗi chen đến bên cạnh Phòng Vũ, Phòng Vũ sợ hắn bị dòng người đẩy ra nên một tay xách túi đồ ăn, tay còn lại nắm tay Dương Lỗi, kéo Dương Lỗi đến bên mình.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ