Chương 48 (H)

13.9K 379 189
                                    

Phòng Vũ nói cần suy nghĩ lại, nhưng hắn không nghĩ được gì cả.

Hắn còn chưa kịp nghĩ thì đã thấy Dương Lỗi bỏ đi, bóng lưng tuyệt vọng đó làm tim hắn nhói đau.

Hắn biết, Dương Lỗi là người nói được làm được, ngày mai Dương Lỗi sẽ rời khỏi đây, sẽ cách hắn thật xa, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Cuối cùng, bọn họ sẽ ngày càng xa cách, cho đến khi cả hai trở thành người xa lạ...

Phòng Vũ không nghĩ nổi nữa, lồng ngực hắn phập phồng.

Hắn có thể chịu được việc không gặp lại Dương Lỗi sao? Hắn chịu được sao??

Lúc trước, Dương Lỗi từng trốn tránh hắn một thời gian, khi Dương Lỗi chạy đến nhà Đinh Văn mỗi ngày, còn hắn thì đứng trên ban công nhìn Dương Lỗi đi ngang qua dưới lầu nhà mình, tâm trạng của hắn lúc đó, chẳng lẽ hắn còn chưa hiểu sao?

Phòng Vũ là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường, thậm chí cho đến bây giờ Phòng Vũ vẫn chưa phân biệt được quan hệ giữa mình và Dương Lỗi, mặc dù Dương Lỗi nói đó là tình yêu, hắn vẫn chưa thể xác định được, lý trí của hắn, bản năng của hắn đều ngăn cản hắn, khiến hắn không thể rút ra định nghĩa cho mối quan hệ này!

Nhưng mà, khi tiếng bước chân của Dương Lỗi dần dần biến mất khỏi hành lang, khi Phòng Vũ tin rằng Dương Lỗi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, khi Dương Lỗi nói từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa, trái tim Phòng Vũ bỗng nhiên chìm xuống, chìm xuống tận đáy.

Cho dù bị người ta dí súng vào đầu, Phòng Vũ cũng chưa từng có cảm giác này.

Đó chính là cảm giác sợ hãi, sợ hãi lan tràn từ đáy lòng.

Hắn sợ mất đi Dương Lỗi.

Trước giờ Phòng Vũ không hề biết, mình lại sợ mất Dương Lỗi đến thế.

Lúc đuổi theo dưới mưa, bản thân Phòng Vũ cũng không biết mình đang làm gì. Đầu óc của hắn gần như ngừng hoạt động, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: giữ Dương Lỗi lại!

Giữ như thế nào? Giữ bằng cái gì?

Đến khi mở cổng sắt ra, đi vào trong nhà, gõ cửa phòng Dương Lỗi, Phòng Vũ vẫn chưa nghĩ được gì cả. Hắn như rơi vào trạng thái không ổn định, hắn chỉ muốn gặp Dương Lỗi, hắn không muốn nhìn thấy biểu cảm đó của Dương Lỗi, biểu cảm đó không nên xuất hiện trên mặt Dương Lỗi, lại càng không nên do hắn gây ra!

Lúc Dương Lỗi mở cửa, Phòng Vũ giao hết thân mình cho bản năng.

Trong giờ phút đó, bản năng bảo hắn kéo Dương Lỗi vào lòng, hôn lên môi Dương Lỗi.

Hành động hôn môi tượng trưng cho điều gì, người thời đó vẫn còn khá ngây thơ so với người thời nay. Mặc dù Phòng Vũ là xã hội đen, nhưng xét về phương diện tình cảm, người như hắn lại vô cùng đơn thuần và trực tiếp. Chỉ có những người yêu nhau mới hôn môi, không có hôn thì chỉ là tình dục, không phải là tình yêu. Vì thế trước đó Phòng Vũ chưa hôn môi Dương Lỗi bao giờ, cũng như không cho Dương Lỗi hôn mình. Cho dù lúc lên giường có hưng phấn đến đâu, có xúc động hôn nhau như thế nào, hai người đều tự kiềm chế, né tránh việc này.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ