Chương 76+77

5.4K 223 41
                                    

~Chương 76~

Băng nhóm của Kiều Tân ở Tỉnh Thành bị nghiêm đả, hơn chục bè đảng nghi phạm chủ chốt bị bắt, liên quan đến việc dùng súng giết người, chém thuê, tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, lừa gạt vơ vét tài sản, trong đó ba người bị phán tử hình.


Chiến dịch bài trừ tệ nạn ở Giang Hải cũng bắt đầu giăng lưới, Vương Lão Hổ là người đứng mũi chịu sào. Vương Lão Hổ xui xẻo, trong khi Yến Tử Ất và La Cửu đều chuyển mình lui về cánh gà, Vương Lão Hổ vẫn tiếp tục đi theo con đường chém giết, gã mở sòng bạc, cho con bạc vay nặng lãi, đòi nợ phi pháp, cướp bóc tài sản, trong lúc đánh nhau còn đâm chết người, nhưng phải nói Vương Lão Hổ xui xẻo thật, gã bị bắt ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, gộp hết tội trạng xử một lượt, những vụ giết người phóng hỏa trước kia đều bị lôi ra. Quan trọng nhất là Vương Lão Hổ không có người chống lưng, gã không biết tạo dựng quan hệ với bạch đạo, đến khi xảy ra chuyện không có ai bảo vệ, bị đưa ra xét xử làm gương, tử hình.


Bắt một đám, phán quyết một đám, giới xã hội đen ở Giang Hải lâm vào tĩnh mịch, lòng người hoang mang. La Cửu chết, Yến Tử Ất cũng im hơi lặng tiếng, Phòng Vũ lẽ ra kế thừa La Cửu lại vì trả thù cho La Cửu mà rơi vào đường trốn chạy. Sau đợt nghiêm đả lần này, cục diện "Yến La cùng tồn tại" cực thịnh một thời ở Giang Hải lại thay đổi lần nữa, nhưng chuyện này nói sau.


Kiều Hoằng mạng lớn, bị bắn xuyên phổi vẫn chưa chết, hôm đó gã chỉ còn một hơi tàn thì được đưa vào bệnh viện, hôn mê vài ngày rồi tỉnh. Tuy nhiên, nghênh đón gã lại là một viên đạn khác, viên đạn của luật pháp và chính nghĩa.


Sau này khi Kiều Hoằng nhận án xử bắn, La Cửu cả đời lăn lộn trong xã hội đen, cuối cùng lại nhờ luật pháp quốc gia mà khiến kẻ thù của mình nhận quả báo.


Lúc thăm dò được tin Kiều Hoằng chưa chết, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhíu mày.


Kiều Hoằng chưa chết, chứng cứ phạm tội của Phòng Vũ rõ như ban ngày, nhưng chưa chết người, kết tội cũng nhẹ hơn một chút.


Tuy Dương Lỗi đã đưa Phòng Vũ đi trốn, nhưng hắn biết, trốn như vậy không phải là cách, không thể trốn cả đời được.


"Chú."


Vừa trông thấy Dương Lỗi, Dương Đại Thiên đã biết hắn đến vì việc gì.


"Con muốn cứu cậu ta, chỉ có một con đường thôi."


Dương Đại Thiên không nói vòng vo, nhìn Dương Lỗi.


"Bảo cậu ta ra tự thú."


"Dùng súng gây thương tích cho người khác, ít nhất bảy năm trở lên, hiện tại đang lúc dầu sôi lửa bỏng, có khi còn nặng hơn nữa! Nếu bây giờ cậu ta không ra tự thú mà bị bắt trở lại, tính chất của sự việc sẽ khác hẳn, tám mười năm là còn nhẹ, lỡ như gặp trục trặc, bị đưa ra xét xử làm gương, chắc chắn sẽ bị phán rất nặng."


Dương Đại Thiên không có hù dọa Dương Lỗi, ông chỉ nói sự thật.


"Chuyện quá khứ của Phòng Vũ, nếu thật sự bị lôi ra, Vương Lão Hổ nhận án phạt thế nào, con nhìn thấy rồi đấy."

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ