Chương 38

6.5K 276 31
                                    

  "Tôi không sao."


Cuối cùng, Phòng Vũ an ủi Dương Lỗi.


Phòng Vũ đổi đề tài, hỏi rốt cuộc việc này được giải quyết như thế nào, Dương Lỗi kể hết mọi chuyện cho Phòng Vũ nghe. Bố mẹ của Hỏa Thối đều là người làm ăn có tiền, sau khi xảy ra chuyện không may, bọn họ cũng muốn giải quyết cho ra lẽ, nhưng Hỏa Thối là người ra tay trước, vả lại Lục Tử do gã đâm bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, nếu truy cứu đến cùng, Hỏa Thối sẽ gặp rắc rối lớn, vì vậy bố mẹ của Hỏa Thối không dám làm quá. Cuối cùng, hai bên dùng tiền để giải quyết vấn đề.


Vì vụ việc này, nhà hàng Thế Kỷ tổn thất rất nặng, chủ yếu là ảnh hưởng đến danh tiếng. Lúc đó ngay đầu phố sầm uất, người đến người đi vô số, quần chúng vây xem đều nhìn thấy, ai cũng biết tổng giám đốc của nhà hàng bị cảnh sát áp giải tại hiện trường, còn biết nhà hàng có liên quan đến giới xã hội đen, vì vậy trong thời gian ngắn sắp tới, việc làm ăn nhất định sẽ bị ảnh hưởng phần nào.


Nghe xong, Phòng Vũ nhíu mày.


Về phần tên Chu Nhị, Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ: "Anh quen hắn ta à?"


"Tôi biết đám người kia, nhưng trước giờ chưa từng đụng chạm đến bọn chúng." Phòng Vũ nói.


Từ lúc vào cục cảnh sát, Phòng Vũ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Hắn nghĩ, mình và Chu Nhị chưa từng chạm trán, không biết đã kết thù với Chu Nhị khi nào, tại sao Chu Nhị lại cố tình nhắm vào mình?


Phòng Vũ nghĩ mãi cũng không tìm được đáp án.


"Vậy còn Lão Lượng thì sao?"


"Không có, tôi đã hỏi rồi, Lão Lượng cũng nói không quen biết bọn chúng."


"Hay là có anh em nào đó xích mích với bọn chúng?"


"Chưa nghe nói bao giờ. Nếu thật sự có chuyện đó, tôi không thể không biết."


Dương Lỗi cũng nghĩ không thông. Hắn muốn biết tại sao Chu Nhị lại nhắm vào Phòng Vũ.


Thật ra lúc Chu Nhị đập phá nhà hàng, gã có nói một câu, nhưng câu nói đó đã bị Lão Lượng đang nóng giận bỏ qua, chính là câu "pansy của tao mà cũng dám giật". Đương nhiên sau này Lão Lượng cũng nhớ lại, còn nói cho Phòng Vũ và Dương Lỗi nghe, nhưng lúc đó hai người đã biết nguyên nhân rồi.


Bởi vì trong lúc hai người đang suy tư về vấn đề này, có người gõ cửa phòng bệnh.


Dương Lỗi mở cửa.


Một cô gái đứng trước cửa phòng bệnh.


Cô gái chạy một mạch lên lầu, thế nên sắc mặt tái nhợt.


Dương Lỗi cứ tưởng mình đã quên mất tên cô, nhưng ngay một khắc đó lại nhớ ra.


Lâm San San.


Lâm San San là sinh viên năm nhất của đại học nổi tiếng nhất ở Giang Hải.


Tuy cô không phải là người chỉ biết đến trường rồi về nhà, nhưng bình thường cũng không ra cổng chính hay trèo cổng sau, vì vậy đến hôm nay cô mới biết tối qua Phòng Vũ xảy ra chuyện.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ