Chương 31

8K 302 40
                                    

Phòng Vũ dừng lại.


Nhìn Dương Lỗi đột nhiên không chống cự, không nhúc nhích, nhìn ánh mặt trời sáng dần bên ngoài chiếu lên gương mặt của Dương Lỗi, lửa giận và lửa dục làm mờ lý trí Phòng Vũ lập tức lụi tắt. Phòng Vũ buông bàn tay đang giữ chặt Dương Lỗi, nhổm dậy khỏi người Dương Lỗi, bối rối nhìn Dương Lỗi.


"Dương Lỗi..."


Phòng Vũ nhỏ giọng gọi. Dương Lỗi không lên tiếng, cũng không có phản ứng gì.


Sau khi tỉnh táo lại, Phòng Vũ cảm thấy vô cùng hối hận.


Trước năm hai mươi tuổi, cũng vì tính cách manh động và nóng nảy của mình mà Phòng Vũ đã làm rất nhiều chuyện khiến bản thân phải hối hận. Vì vậy kể từ đó trở đi, Phòng Vũ thề với lòng sẽ không manh động nữa, không để bản thân mình phải hối hận nữa.


Phòng Vũ vẫn tuân thủ lời thề này, tuân thủ rất tốt là đằng khác, bây giờ Phòng Vũ đã trở thành người chín chắn, lịch sự, không còn hối hận vì chuyện gì nữa.


Nhưng buổi tối hôm nay, Phòng Vũ hối hận rồi.


Đã lâu Phòng Vũ không có kích động như thế, một lần nữa, sự xúc động này lại gây ra hậu quả khiến hắn phải hối hận.


Phòng Vũ ngồi thẳng dậy, im lặng kéo áo sơmi cho Dương Lỗi, Dương Lỗi vẫn không nói lời nào.


".. Xin lỗi cậu..." Phòng Vũ dùng sức vuốt mặt.


"... Tôi không biết mình bị gì nữa..."


Phòng Vũ thật sự không biết. Vừa rồi đầu óc của hắn hỗn loạn, thậm chí còn trống rỗng, Phòng Vũ không nhớ nổi lần cuối cùng mình mất bình tĩnh như vậy là khi nào.


"Không phải tôi cố ý ép buộc cậu... tôi thật sự không có ý đó!"


Phòng Vũ nhíu chặt lông mày, hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại có lúc nói không thành lời thế này, không biết nên biểu đạt thế nào.


"... Dương Lỗi!"


Phòng Vũ rầu rĩ gọi một tiếng, sau đó cúi đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Dương Lỗi.


"Trong lòng tôi xem cậu là người thế nào cậu biết mà, nếu tôi thật sự xem cậu là người như vậy thì tôi là người gì chứ? Nhưng mà..."



Phòng Vũ nhớ lại mấy ngày gần đây, trước giờ hắn chưa từng kể khổ với bất kỳ ai.


Phòng Vũ cũng có tâm sự, cũng có nỗi khổ của riêng mình. Phòng Vũ cũng có lúc bị tổn thương, nhưng hắn biết tìm ai để nói bây giờ? Trước kia hắn còn có thể tìm Dương Lỗi, nhưng tâm sự lần này là do Dương Lỗi mà ra, Phòng Vũ phải nói thế nào đây??


"... Nhưng thời gian qua chúng ta càng lúc càng xa cách... lòng tôi rất khó chịu!"


Những lời này, từng câu từng chữ đều là lời thật lòng của Phòng Vũ.


Là những lời mà hắn đã kiềm nén trong lòng bấy lâu nay, là tâm trạng của hắn mỗi khi ngồi trên ban công nhìn Dương Lỗi đi ngang qua rồi biến mất ở góc đường.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ