Chương 82

4.8K 221 38
                                    

~Chương 82~

  Trong một gian phòng ở căn tin của bộ, vài chai bia, vài đĩa thức ăn. Dương Lỗi cầm chai rót bia, cụng với người bên cạnh.


"Thật không ngờ hai anh em chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nghe nói cậu ở đội bắc cầu phao mà! Chống lũ giải nguy đấy! Sao bây giờ về đây rồi?"


*Công binh bắc cầu phao: binh chủng kỹ thuật có nhiệm vụ bắc cầu hoặc làm phà đảm bảo vượt sông (tạm hiểu là như vậy chứ tui cũng không rõ lắm)


"Vừa điều tới, mới vài tháng thôi."


Dương Lỗi tháo mũ quân đội, đặt ở một bên.


"Bao nhiêu năm không gặp rồi? ... Ba năm thì phải?"


Nhị Hắc cảm khái quan sát Dương Lỗi, ánh mắt dừng ở bộ quân phục màu xanh trên người hắn.


"Nhìn cậu thế này, nếu gặp nhau trên đường, tôi thật sự không dám nhận người quen!"


"Có gì mà không dám nhận."


"Nhìn mấy ngôi sao trên vai cậu là thấy lác mắt rồi. Tôi ấy thế mà còn gọi cậu là thủ trưởng nữa kìa, thủ trưởng giải phóng quân, sau này làm quan lớn nhớ chiếu cố người anh em này nhé!"


Nhị Hắc ăn mặc như ông chủ, nhưng tính cách vẫn giống như trước đây, không đổi được miệng mồm dẻo quẹo của mình.


"Được rồi, đừng chọc tôi nữa."


Hiếm khi Dương Lỗi mới gặp lại người quen năm đó, cũng lâu rồi không có ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Hắn cầm chai bia, cụng với Nhị Hắc một cái.


"Chẳng dễ gì mới gặp lại nhau, hôm nay đừng đi vội, ở lại nói chuyện với tôi chút đi."


Dương Lỗi nói.


"Đúng là chẳng dễ gì... bộ cậu đang giận ai hả? Cậu nói xem mấy năm nay cậu có liên lạc với ai chưa? Đám anh em thân thiết của chúng ta năm đó, bây giờ có ai có tin tức của cậu chứ?"


Dương Lỗi không nói lời nào.


Nhị Hắc nhấp một ngụm bia, móc ra bóp da trong túi quần, rút một tấm hình ở bên trong, mỉm cười đưa cho Dương Lỗi.


"Con tôi, ba tuổi rồi ."


Trong hình, Tiểu Cầm ôm một bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.


"Nghịch lắm! Còn quậy hơn bố nó ngày xưa nữa!"


Nhị Hắc cười vô cùng thỏa mãn.


"Tôi mở một công ty trên đường Thanh Hà, chuyên buôn bán đồ da, việc làm ăn cũng không tệ. Năm đó khi chọn địa điểm, Tiểu Cầm khen đường Nam Hồ tốt, nhưng tôi nói cứ chọn nơi này đi, gần với nhà hàng Thế Kỷ ngày xưa."


Nhắc đến nhà hàng Thế Kỷ, hai người im lặng một thoáng.


"Sau khi chỗ đó bị tháo dỡ, bây giờ trở thành vườn hoa giữa phố rồi. Khắp nơi đều bị dỡ bỏ, nghe nói là công trình xanh hóa thành phố gì gì đó... cậu đi qua chưa?"


KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ