Chương 43

7.5K 306 109
                                    

  Trong khoảng thời gian đó, mặc kệ làm gì ở bên ngoài, quay về ngôi nhà kia chính là niềm vui lớn nhất của Dương Lỗi.


Từ khi hiểu chuyện Dương Lỗi đã sống ở đây, trong mắt người ngoài, ngôi nhà này vừa đẹp vừa bí ẩn, còn hắn thì chẳng thấy gì đặc sắc cả. Nhưng mà bây giờ, hắn lại cảm thấy ngôi nhà này, mảnh sân này sao lại đẹp đến thế.


Bởi vì bên trong có người hắn yêu, người mà hắn không muốn rời xa, người mà hắn luôn muốn nhìn thấy. Cả ngôi nhà giống như tỏa ra ánh hào quang.


Đó chính là ma lực của tình yêu.


Được thím Trương và vài chú bác ở đây chăm sóc chu đáo, Phòng Vũ hồi phục rất nhanh. Thể lực vốn dĩ tốt sẵn, hơn nữa lại còn trẻ, mỗi ngày đều được uống thuốc bổ và ăn ngon, sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, khí sắc của Phòng Vũ thoạt nhìn còn tốt hơn trước nhiều.


Phòng Vũ rất thích nơi này, đặc biệt là mấy hộ gia đình sống ở đây.


Trong quãng thời gian ở đây, Phòng Vũ thường xuyên trò chuyện với những người lớn tuổi như thím Trương, bác Vương, ngoài ra còn giúp bọn họ làm việc, tay chân vô cùng lanh lẹ. Sau khi có thể tự do đi lại bình thường, Phòng Vũ nhận hết công việc của các chú thím ở dưới lầu, nhưng sao bọn họ lại để cho Phòng Vũ làm, ai cũng bảo hắn lên lầu nằm nghỉ, nhưng đuổi mãi mà Phòng Vũ không chịu đi. Quay qua quay lại, sàn nhà đã được lau dọn sạch sẽ, không chú ý một chút, bóng đèn hỏng từ lâu đã được thay mới.


"Không sao đâu! Cháu cũng muốn hoạt động một chút!" Phòng Vũ cười nói.


Những người lớn tuổi như thím Trương và bác Vương đều cảm thấy cậu thanh niên này vừa tốt bụng lại siêng năng, thế nên ai cũng quý mến Phòng Vũ. Hiếm khi có chàng trai trẻ nào đủ kiên nhẫn và sẵn lòng trò chuyện với người già như bọn họ, nghe bọn họ cằn nhằn cải nhải, thời gian vui chơi còn không đủ nữa là, nhưng Phòng Vũ thì khác. Phòng Vũ có thể vừa chịu khó giúp bọn họ làm việc, vừa tán gẫu với bọn họ, còn pha trò để chọc bọn họ cười.


Đây cũng chính là bản lĩnh của Phòng Vũ, làm cho người khác yêu quý mình.


Dương Lỗi thích nhìn Phòng Vũ vui vẻ hòa thuận với các chú thím, thích nhất là nghe thím Trương không ngừng khen Phòng Vũ tốt.


Hắn có cảm giác như đưa vợ về ra mắt gia đình.


Đương nhiên, lời này có đánh chết Dương Lỗi cũng không dám nói ra miệng.


"Tiểu Vũ đừng đi, làm con trai của thím đi!" Thím Trương thật lòng thích Phòng Vũ, bà không nỡ để Phòng Vũ đi.


"Nếu thím không chê, sau này con sẽ là con trai của thím. Mẹ nuôi!" Phòng Vũ nghiêm túc nói.


"Ôi chao!" Thím Trương vội vàng đồng ý, mừng rỡ không thôi.


Dương Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh, mỉm cười.


Trong lòng hắn vô cùng ấm áp, thỏa mãn.


Nhóm người Hoa Miêu và Lão Lượng biết Phòng Vũ ở nơi này dưỡng thương, lúc bọn họ đến tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ bảo bọn họ đừng đến gần cổng mà hãy chờ ở đầu phố đằng xa.


KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ