Chương 50

11.1K 306 121
                                    

Qua mười ngày nửa tháng, Dương Lỗi mới hồi phục như bình thường.


Phòng Vũ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Dương Lỗi, trước đây Dương Lỗi đã biết Phòng Vũ là người rất quan tâm chăm sóc người khác, bây giờ Phòng Vũ lại càng quan tâm hơn.


Dương Lỗi đã nói với Phòng Vũ, chuyện này không phải lỗi của Phòng Vũ, là bản thân hắn tự nguyện, nhưng dường như Phòng Vũ vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm, vì thế chăm sóc Dương Lỗi rất chu đáo.


Nhưng mà Phòng Vũ càng quan tâm, Dương Lỗi càng thấy lo lắng.


Hắn sợ Phòng Vũ sẽ hối hận.


Hắn không biết Phòng Vũ đã thật sự chấp nhận tình cảm của mình chưa, hay chỉ vì xúc động nhất thời mà làm thế, chẳng qua Phòng Vũ không muốn hai người tan rã như vậy, muốn giữ hắn ở lại.


Nhiều lần Dương Lỗi muốn mở miệng hỏi, nhưng hắn cảm thấy mình nên cho Phòng Vũ thời gian suy nghĩ thì hơn.


Lẽ nào lại cong dễ dàng như thế? Chẳng phải ngay cả hắn cũng suy nghĩ suốt một thời gian mới quyết định đó sao?


Nói đi cũng phải nói lại, những nụ hôn của Phòng Vũ đêm đó, tình cảm mãnh liệt của Phòng Vũ, không thể nào là giả được. Đối với người mình không có cảm giác, lại còn là người cùng giới, chẳng lẽ làm được đến mức đó?


Vì vậy Dương Lỗi cũng bình thường trở lại.


Khoảng thời gian đó, hắn giống như con mèo rình trộm thịt sống, mỗi khi đến chỗ không người, hắn sẽ ôm hôn Phòng Vũ.


Dương Lỗi cảm thấy ôm hôn Phòng Vũ giữa ban ngày ban mặt rất kích thích.


Ở sau nhà Dương Lỗi có trồng mấy cây ngô đồng, cành lá rậm rạp, tán cây rất lớn, cho dù đứng trên lầu nhìn xuống cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp tán lá, không thể nhìn thấy bên dưới.


Trong bụi cỏ bên cạnh hàng cây có rất nhiều hoa dại, phía sau còn có một chòi nghỉ mát nhỏ. Trong chòi có một bộ bàn ghế bằng đá, mỗi khi trời nóng vào đó ngồi rất là mát, thím Trương và mấy cô chú sẽ dọn cơm trưa và cơm tối ra chòi nghỉ mát này. Đặc biệt là những ngày hè, sau khi đốt mấy khoanh nhang muỗi, mọi người sẽ ngồi ở bên trong ăn cơm, trò chuyện, hóng gió, nếu thời tiết tốt còn có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao, phải nói là rất thoải mái, quãng thời gian này đã để lại cho Dương Lỗi nhiều kỷ niệm đẹp.


Dương Lỗi lớn lên dưới hàng cây ngô đồng, vì thế hắn cũng có máu lãng mạn trong người. Ngày xưa khi biết yêu lần đầu, Dương Lỗi từng nghĩ nếu sau này có pansy, mình nhất định phải dẫn cô ấy đến đây rồi hôn cô ấy dưới tàng cây này.


Hôm nay thím Trương và chú Lưu đi đến vườn rau ở góc đông nam khu nhà, Phòng Vũ cũng đi theo phụ giúp. Phòng Vũ lớn lên ở thành phố, thế nên những thứ như mầm giá đỗ và ớt hiểm rất mới lạ đối với hắn. Đặc biệt nhất là chú Lưu còn trồng một loại hương liệu, loại hương liệu này được sử dụng trong nấu nướng ở các nước Đông Nam Á, vất vả lắm chú Lưu mới kiếm được hạt giống để gieo trồng, tình hình sinh trưởng cũng không tệ. Ông giảng giải từng chút một về phương pháp gieo trồng và cách sử dụng hương liệu cho Phòng Vũ, Phòng Vũ lắng nghe một cách chăm chú. Nhà hàng Thế Kỷ đang đổi mới thực đơn, Phòng Vũ nghĩ có thể dùng loại hương liệu này để nấu những món ăn mới, nói không chừng sẽ thành công, vì thế hắn cẩn thận hỏi han chú Lưu, sau đó ngồi xổm dưới đất tập trung nghiên cứu hương liệu đó.

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ