Chương 55

11.2K 282 139
                                    

  "... A... tuyệt chết đi được! Mẹ nó... !"


Dương Lỗi đầu óc choáng váng, nói năng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cao trào này, nó khác hẳn những lần trước, như thể đánh mạnh vào đầu óc của hắn, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác mãnh liệt và sâu sắc đến thế...


"... Dương Lỗi!"


Phòng Vũ nhỏ giọng gọi, Dương Lỗi cứ tưởng Phòng Vũ định nói gì đó, nhưng Phòng Vũ chỉ gọi tên hắn rồi dùng sức ôm lấy hắn...


Sau đó Phòng Vũ không làm gì nữa, sợ cơ thể Dương Lỗi không chịu nổi. Hai người vào phòng tắm tẩy rửa, tiếp đến dùng tay và miệng giải quyết cho nhau, thanh niên ở độ tuổi này rất sung mãn, hai người cứ làm đến khi bụng sôi ùng ục mới thôi, thậm chí không còn sức để nâng tay nữa.


"... Mấy giờ rồi?"


Dương Lỗi không còn phân biệt được giờ giấc.


Phòng Vũ nhìn đồng hồ.


"Sắp bốn giờ rồi. Ngủ đi."


Phòng Vũ ôm Dương Lỗi. Mấy ngày nay Phòng Vũ chạy tới chạy lui suốt nên cũng rất mệt mỏi.


Dương Lỗi nhìn trần nhà, giống như đang suy nghĩ điều gì.


"Phòng Vũ. Tôi thật sự không dứt ra được."


Dương Lỗi nói.


Phòng Vũ nhìn hắn. Dương Lỗi quay đầu qua nhìn Phòng Vũ.


Tròng mắt Dương Lỗi sâu thẳm, nhìn như không thấy đáy...


"Tôi cũng vậy."


Phòng Vũ nói...


Sau khi hai người từ Lữ Thành quay về Giang Hải, La Cửu mới biết thì ra Phòng Vũ chạy đi tìm Dương Lỗi. Chuyện này muốn giấu cũng không được, bởi vì hai người quay về cùng nhau mà.


"Tôi còn tưởng cậu có việc gì gấp, thì ra là việc gấp này à? Hai thằng nhóc các cậu thiếu hơi nhau đến thế hả?"


Uổng công La Cửu lo lắng. La Cửu còn sợ không biết Phòng Vũ gặp chuyện gì đến nỗi không có tâm trạng đi làm việc mà mình giao.


"Không phải vậy đâu, anh Cửu..."


Phòng Vũ xấu hổ.


"Là em gọi Phòng Vũ đến, bên chỗ em gặp chút phiền toái! Anh Cửu..."


Dương Lỗi cười đùa châm cho La Cửu điếu thuốc.


"Không sao, hai đứa vui vẻ hòa thuận là tốt rồi! Đừng có như lần đầu gặp mặt đã cầm gạch choảng nhau là được!"


La Cửu cười sảng khoái.


Phòng Vũ và Dương Lỗi liếc nhìn nhau, chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Tính ra thì chuyện đó cách đây chưa lâu, nhưng khi nhớ lại thì giống như chuyện của cả thế kỷ trước, hai người cũng nhịn không được bật cười.


Khi ấy, lúc Phòng Vũ thản nhiên cầm gạch đập vào đầu Dương Lỗi, hai người làm sao ngờ được mình và đối phương sẽ giống như bây giờ?

KIM BÀI ĐẢ THỦ - Phao Phao Tuyết Nhi [Dammei] (HOÀN CHÍNH VĂN) (HAY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ